Chap 91

716 107 7
                                    

Tiện tay thôi! Ta thực sự chỉ tiện con mẹ nó tay thôi! - Vương Dịch hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết vậy nàng đã giao thư kia cho Thi Vũ, thế thì sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Nhưng dựa theo tính cách của Thi Vũ thì chắc hẳn cũng sẽ không đi đến chỗ hẹn đâu phải không? Vậy thì không phải là nàng vẫn bị bắt cóc? Đột nhiên Vương Dịch nhớ tới chữ 'Tam' trên tờ giấy kia rồi lại nghĩ tới nam nhân vừa nãy hình như gọi là Hàn Tam gì đó, chẳng lẽ là người Thi Vũ quen biết?

Về chuyện của Thi Vũ, kỳ thật Vương Dịch cũng không biết nhiều, chỉ biết là nàng là thủ lĩnh sát thủ, tổ chức sát thủ hình như tên là Ám Bộ, hình như còn lệ thuộc vào nanh vuốt của triều đình, những thứ khác Vương Dịch cũng không biết rõ. Hiện tại nghĩ lại, đối với Thi Vũ thì nàng thật sự là hiểu biết quá ít.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng, ai mà không có điều riêng tư chứ? Mà nàng cũng không thể cản Thi Vũ lại mà truy hỏi kỹ càng sự việc phải không? Nếu thực sự như vậy thì phỏng chừng thiên đường tình yêu trong tưởng tượng sẽ không bao giờ diễn ra. Lúc đó những lời muốn nói thì nàng sẽ nói hết, có điều hiện tại hình như đã chậm không phải chỉ mấy bước rồi.

Vương Dịch kêu rên trong lòng, thấy nữ nhân đối diện đang nhìn chằm chằm mình thì phát lạnh một trận, nhanh chóng nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Vương Dịch thì càng cảm thấy thú vị:

- Nhớ kỹ, ta là giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo, tên là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Chớ có quên, nếu không ta sẽ rất tức giận, ta sinh khí thì tính tình sẽ không tốt, ta không muốn làm tổn thương ngươi nên chớ vừa nói đã quên.

Vương Dịch nghe được ba chữ "Tiểu Nguyệt Nguyệt" thì lập tức mở mắt ra, đánh giá từ trên xuống dưới:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt? - Giọng run run, nàng cũng không biết đã dùng bao nhiêu khí lực mới phun được ba chữ này ra khỏi miệng. Shit, bạn trẻ xuyên đến từ thời không nào thế! Trước có Phượng tỷ, Phù Dung tỷ, sau có Tiểu Nguyệt Nguyệt, vài người này thế nhưng đều để anh đụng phải, đây rốt cuộc là tình huống gì đây!

Nhân thần đã từng nghe danh không thấy mặt, có công lực không tầm thường khiến vô số người truy đuổi cung phụng, rồi sau đó Bái Nguyệt Thần Giáo ngang trời xuất thế, ngay lập tức đánh bại Phượng tỷ và Phù Dung tỷ, để lại vô số truyền kỳ. Hôm nay ta lại có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt ở thời không này? Ông trời, ngươi còn muốn trêu đùa ta như thế nào đây!

- Sao, ngươi đã từng nghe đến ta? - Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe thấy Vương Dịch gọi tên mình thì vui vẻ ra mặt - Chẳng lẽ mỹ danh của ta đã lưu truyền khắp trong Trung Nguyên? Ngay cả thành Ô Tô nhỏ bé cũng có người biết ta?

- Chưa từng thấy qua cửu ngưỡng đại danh - Vương Dịch có vẻ như cắn răng rít ra - Hôm nay mới gặp không thể thôi thổn thức.

Tiểu Nguyệt Nguyệt híp mắt, hình như không cảm thấy nghĩa xấu trong lời nói của Vương Dịch, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn đỉnh xe ngựa:

- Ta ba tuổi học văn, trên thông thạo tứ thư ngũ kinh, dưới thông thuộc bày binh bố trận, năm tuổi tập võ, dùng được mười tám loại binh khí, sáu tuổi học cổ (sinh vật độc hại), giết người ở cách xa ngàn dặm, bảy tuổi khắp Nam Cương không còn một địch thủ, vô số người tùy tùng sùng bái, sáng lập Bái Nguyệt Thần Giáo, tám tuổi thống nhất Nam Cương, không một ai không biết Bái Nguyệt. Nhiều năm như vậy, chuyện làm khó ta là bại, cuộc sống quả thực tịch mịch như tuyết.

[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa KhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ