Trần Kha gần đây đường làm quan rộng mở, hoa đào đầy mặt, khóa đào tạo phò mã phải học cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì chuyện đại công chúa muốn đại hôn mà Trần Kha bị đưa vào trong hoàng cung nên trở về cũng không nhìn thấy Đan Ny.
Về phần Quy Điền Thuần Nhất Lang kia sớm bị nàng ném tới góc sáng sủa nào đó trong trí nhớ, nghĩ chắc trải qua lần chỉnh ác của mình lần trước thì khả năng Quy Điền huynh còn có thể kiên cường sống tiếp không nhiều lắm, phỏng chừng không mắc bệnh thần kinh thì cũng bị bệnh tâm thần, dù sao cũng sẽ không bình thường.
Dù không bình thường thì nàng sợ gì? Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, nàng lại là phò mã tương lai, nghĩ chắc Quy Điền cũng không dám trả thù.
Vì thế trong toàn bộ kinh thành, cho dù Trần Kha ngang ngược cũng không ai dám nói gì, mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, ai bảo hành động vĩ đại của nàng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đây? Phỏng chừng không lâu nữa toàn bộ Thiên Minh Quốc đều sẽ biết.
Đối với Quy Điền Thuần Nhất Lang mà nói, chuyện này tuyệt đối là sự sỉ nhục!
Nhưng mà, có đôi khi sự việc luôn nằm ngoài ý muốn! Đúng là có sự cố thế nên cuộc sống mới phấn khích được.
Ngay trước ba ngày đại hôn của Hoàng Phủ Ny và Trần Kha, trên đường hồi phủ công chúa, Trần Kha 'thần kì' biến mất không chút tin tức.
Ở bên kia, người nào đó họ Trần với hình tượng không sợ gì bị một xô nước đá dội tỉnh, còn bị người khác đạp ba cước.
- Ưm... - Trần Kha nhìn gương mặt vặn vẹo trước mặt mình, trong lòng phát lạnh, báo ứng đến rồi.
- Trần Kha, ngươi cũng có ngày hôm nay? - Quốc ngữ sứt sẹo kia khiến Trần Kha nghe xong run run một trận, cộng thêm hình như có chút gió? Ố, sao Quy Điền không có răng cửa?
Tất nhiên là Trần Kha không biết sau khi Quy Điền tỉnh lại đã đập đầu vào đá khiến răng cửa đều gãy hết, cái trán lại tụ một mảng máu, dù sao thì Quy Điền Thuần Nhất Lang hiện tại so với bệnh thần kinh còn thần kinh hơn.
- Ngươi...ngươi muốn làm gì? - Tuy lá gan Trần Kha không tính là nhỏ, nhưng dưới tình huống như thế này nàng cũng sẽ không ngu ngốc đi chọc giận Quy Điền. Địch mạnh ta yếu, muốn chết cũng không cần tìm cách này!
Con mẹ nó ta còn chưa áp đảo Đan Ny, ta sao có thể chết? Shit! Còn có ba ngày, sao ta lại xui xẻo như vậy đây! Hoàng Phủ Nhân chết tiệt, không phải nàng nói phái người âm thầm bảo vệ ta sao? Những người này đâu? Chẳng lẽ chết hết rồi?
[Tác giả: Chết rồi, ngay cả tra tấn cũng không thèm......]
- Ta muốn gì? Ta hận không thể lột da ngươi, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang nắm lấy yết hầu của Trần Kha, lên cơn tâm thần gào - Ngươi hại ta mất hết tất cả, cho dù ta trở về cũng sống không bằng chết, chẳng bằng cùng ngươi đồng quy vu tận!
Đừng! Ta không muốn tự tử cùng con rùa nhà ngươi. Nói xem, cừu hận giữa chúng ta không lớn đến vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Hayran Kurgu"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...