Trần Kha rất hối hận, nếu không phải lúc trước nổi lòng tham đi tống tiền thì sao lại gặp phải thiết bản Đan Ny này, cuối cùng còn bị bức ký khế ước bán mình, giờ ngẫm lại nàng muốn tự tát vào mặt mình.
- Đan Ny tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi có chuyện gì cứ nói, trăm ngàn đừng làm ta sợ! – Trần Kha bi thảm lôi kéo ống tay áo của Đan Ny, chỉ thiếu nước làm chó vẫy đuôi mừng chủ - Nhìn ta như vậy thì cho dù đi làm cô nương cũng không có người muốn đâu! - Tận lực hạ thấp chính mình, lệ đầy lòng.
- Lời này sai rồi, Đan Ny ta nhìn người có khi nào lầm? – Đan Ny nhíu mi, tỉ mỉ nhìn Trần Kha một cái, vươn tay xoa lông mày của nàng – Mắt sáng mày kiếm, người nhỏ eo thon, chỉ cần trải qua tay ta thì ngươi tất sẽ không kém bất cứ ai, đương nhiên so với tứ đại hoa khôi chúng ta thì vẫn thiếu chút nữa – Đan Ny rất tự tin vào kỹ thuật của bản thân, chỉ cần không phải giống như Phượng tỷ thì nàng tự tin có thể biến đối phương thành tuyệt đại giai nhân.
Tim Trần Kha thiếu chút nữa ngừng đập vì hương khí như có như không trên tay và ánh mắt chuyên chú của Đan Ny, hô hấp lập tức mất tự nhiên. Mỹ nữ dụ hoặc! Cho dù là nữ cũng ngăn không được!
Trời ạ! Đây đúng là truyện khôi hài nhất! Trần Kha thiếu chút nữa thổ huyết, Đan Ny có thể hoá trang nàng thành mỹ nữ? Nàng chính là vì tuyệt vọng với dung mạo bản thân nên mới có thể ăn mặc tùy tiện và trực tiếp cắt tóc ngắn, cho rằng làm như vậy mặt còn đẹp một chút.
- Ngươi sẽ không thật sự muốn chúng ta đi bán thân chứ? - Nữ nhân này hiển nhiên có thể làm ra loại chuyện này, người tên Đan Ny này thật đúng là không thể dùng tư duy bình thường để suy đoán.
- Có gì không thể? – Đan Ny thu hồi cánh tay – Bốn các ngươi đều là thân hoàn bích, không phải càng đáng giá sao?
Trần Kha sốc, mắt của Đan Ny này thật độc, ngay cả chuyện này cũng nhìn ra được! Chỉ có điều...đề tài này hơi bị đáng khinh.
- Đừng mà Đan Ny tỷ tỷ, ngươi có chuyện cứ nói, đừng làm ta sợ! – Nàng có chết cũng không muốn đi bán thân! Tuy rằng rất bội phục nữ tử bán thân vào thanh lâu nhưng đó cũng chỉ là kính nể, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chính mình sẽ làm thế, ngủ với vạn người, nghĩ đến thôi nàng liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn.
- Ngươi thật sự không muốn? – Nhìn sắc mặt nàng chuyển xanh cũng khiến Đan Ny hơi mất tự nhiên.
- Không muốn không muốn! – Nói đùa, ai sẽ tự nguyện làm loại chuyện này!
- Nếu như vậy...- Đan Ny đứng lên, thoáng như vừa nghĩ ra – Hai tháng sau các thanh lâu lớn sẽ tổ chức một cuộc thi so đấu tài nghệ, hàng năm đều là tứ đại hoa khôi chúng ta đoạt giải quán quân, cho nên năm nay các thanh lâu khác liên danh phủ quyết bốn người chúng ta, muốn chúng ta phái cô nương khác lên sân khấu.
- Đan Ny tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn chúng ta đi chứ? – Trần Kha thiếu chút nữa ngất xỉu, tài nghệ, các nàng có tài nghệ chó gì!
- Đương nhiên các ngươi cũng có thể không đi...
- Thật sự?
- Tất nhiên là thật, không đi thì phải đi bán thân! – Nói thật, tỷ thí gì đó Đan Ny vốn không để vào mắt, thua thì sao? Thắng thì sao? Vốn không sao cả, chẳng qua chỉ cần nghĩ đến chuyện bị người khác liên kết phủ quyết thì trong lòng nàng lại thập phần khó chịu, vừa lúc có bốn người này xuất hiện, không dùng rất lãng phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Snh48-Gnz48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi
Fanfic"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa." " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắ...