1."Vào đêm thứ bảy, người yêu dấu đã rời xa tôi ——"
Bất cẩn để bọt xà phòng rơi vào mắt, tôi múc một chậu nước xối lên mặt, rồi lại vặn mông tiếp tục dán vào cửa kính phòng tắm đứng mà ngâm nga khúc hát.
Run run hai chân, chà sát cơ thể, khó chịu quá đi mất.
Tấm thảm chống trượt dưới màn sương trắng bị lật sang một bên, để lộ ra những giác hút đen đen phía dưới.
Giẫm chân phủi thẳng lại, cuối cùng nhấc chân lên chà sát những kẽ hở giữa các ngón trước khi tắt vòi nước, tôi sột soạt mở cửa kính bước ra.
Cửa sổ phòng khách mở toang, cơn gió hoà lẫn ánh nắng tích tụ của một ngày, kèm theo cái nóng của xe cộ tấp nập phả vào người.
Ve sầu về đêm rít lên tiếng kêu mệt mỏi để thực hiện màn trình diễn cuối cùng.
Tôi đi chân trần, từng bước đạp lên dấu chân ướt át, giống như một con mèo đi trộm cá, rón rén tiến đến phía sau lưng Cung Tuấn đang đeo tạp dề.
Hành lá xắt nhuyễn, khoai tây cắt khối.
Thứ sáu đầy mùi khói lửa, ánh đèn rực rỡ Manhattan, đều tụ họp trong căn nhà nho nhỏ một phòng một sảnh này.
Tôi, hắn, chỉ còn thiếu mỗi ly rượu.
Theo thói quen mà mở tủ lạnh, tôi lại trở một tay lấy một chiếc ly martini từ trên tủ âm tường, ngâm nga giai điệu tự rót cho mình một ly dirty martini.
Kiễng chân lên, lướt qua vai Cung Tuấn, nhìn lén nguyên liệu nấu ăn chiên xào trên bếp.
Dưới ngọn lửa nung nấu, sớm sẽ biến thành mỹ vị trên đầu lưỡi tôi.
"Ài, sao lại có tóc bạc rồi!"
Khoé mắt thấy mấy cọng tóc bạc nổi bật trên mái tóc đen dày, tôi quay đầu nhìn cổ hắn, nhổ bỏ cọng tóc bạc bên tai hắn kèm theo chút khinh thường.
Sau đó tôi ôm đầu hắn mà thương tâm nói, chàng mắc bệnh nan y gì thì nhất định phải nói cho thiếp biết đấy, thế thì thiếp mới có cơ hội tái giá được.
Đầu bếp bất đắc dĩ dùng chiếc thìa để mà né tránh, ngoài miệng càm ràm, đại ca đừng phá nữa.
"Được thôi," tôi buông hắn ra, uống một ngụm Vodka cay nồng, "Cần tôi rửa măng tây giúp không?"
Liền nhìn thấy hắn gật đầu lia lịa.
Nồi đun trong tay giống như pháo hoa giao thừa.
Thiêu đến mức hai tay tôi nóng ran, trái tim cũng bị cháy trụi.
Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi nhặt lấy cây măng tây thẳng đứng. Vừa đặt chúng dưới vòi nước, mới rời tầm mắt, nước đã bắn lên đầy mặt hắn rồi.
"Ai da trời ạ!"
Hắn mất cảnh giác liền nhảy cẫng lên, thiếu chút nữa cả nồi thức ăn đều văng ra ngoài.
Sao cái người này mãi không thay đổi thế?
Cứ luôn dễ bị lừa như vậy.
"Còn muốn tôi giúp hả, nằm mơ đi!"
Tôi vui vẻ rót hết phần rượu còn lại trong ly xuống cổ họng.
Giữa lúc choáng váng dường như có bàn tay dịu dàng đem lý trí tôi tựa trong lồng ngực, nhẹ giọng vỗ về.
Tựa đầu vào vai Cung Tuấn, tôi cảm nhận được sự bình yên hiếm có, lặng lẽ nhìn măng tây trong nồi khiêu vũ cùng lớp dầu vàng óng.
"Lần trước cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi......" Vừa nói câu này, Cung Tuấn vừa nghiêng cằm, cọ qua gò má tôi.
Có hơi ngứa.
Râu cằm giống như đang đứng ở cuối hành lang trộm nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình, lặng lẽ nhú đầu ra.
Tôi vùi đầu vào vai hắn, nhăn nhăn mũi, qua loa đáp một tiếng "Hửm?"
Hắn còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa căn hộ ở sau lưng đã phát ra tiếng mở khoá.
"Em về rồi đây!"
Giọng nói trong trẻo đánh thức lý trí của tôi.
Không còn mùi măng tây thơm ngon lấp đầy hơi thở nữa, mà là mùi nước hoa của bạn gái hắn, Tiểu Lộc.
Tôi đặt chiếc ly lên bàn trà, quay người lao ra cửa, bế Tiểu Lộc lên xoay một vòng tại chỗ.
"Anh lại tới cọ cơm nè!" Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái bị tôi nhấc bổng lên.
Nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Em nhẹ nhàng vỗ vỗ ra hiệu bảo tôi thả em xuống, sau đó chạy vào bếp, kiễng chân lên hôn hôn Cung Tuấn.
Về rồi à —— Tôi không kịp che tai lại, liền nghe thấy Cung Tuấn dịu dàng nói một câu.
Tôi lắc đầu khoái chí, nâng ly rượu trống rỗng tỏ vẻ phản đối.
"Anh ăn măng tây, không ăn cơm chó!"
"Tiểu Triết, anh mau tìm bạn trai đi, vậy thì bọn em cũng có thể ăn cơm chó rồi!"
"Làm ơn đi, tưởng anh không muốn tìm à?"
Tôi phóng tới phía sau Tiểu Lộc, giương nanh múa vuốt mà túm lấy vai em ấy, lắc tới lắc lui.
Cung Tuấn đang trang trí thức ăn bỗng giống như một giáo viên mẫu giáo, cứ đứng cười nhìn tôi làm xằng làm bậy.
"Là anh tìm chưa thấy thôi ——" Tôi nhe răng cười, giả vờ đau khổ mà dậm chân.
Tôi nói dối nhưng cũng không nói dối.
Thật ra là tôi không muốn tìm.
Bởi vì tôi tìm không được một người như Cung Tuấn.
-TBC-
E/N: Đây là hố mới, tác giả đăng fic ảnh và dùng từ rất trừu tượng, cho nên tiến độ ra chương sẽ rất rùa bò, mong mọi người thông cảm và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạn
FanfictionTên gốc: 兵荒马乱 Tác giả: A Ngoã Sa Lạp - 阿瓦沙拉 Nguồn: https://weibo.com/u/5501503467 Ảnh bìa: Beaulilya Edit: Rến Tình trạng bản gốc: Hoàn 22 chương chính văn + một nùi chương trứng màu Nhân vật: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình yêu thầm kín rõ ràng...