Châu Kha Vũ sau khi trở về từ toà soạn tranh thủ ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhanh.
Bắc Kinh về đêm se lạnh, Châu Kha Vũ khoác chiếc áo lông dày cộm lên người, mua bừa một phần cơm cuộn, vì tính chất công việc, anh thường xuyên không ăn đúng bữa, dạo gần đây toà soạn đặc biệt nhiều việc. Châu Kha Vũ đã bận nay còn bận hơn, chỉ có thể ăn sau khi tăng ca, cả ngày chỉ quẩn quanh trong văn phòng.
Anh định bụng ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng suy nghĩ một chút lại quyết định tản bộ một vòng, dù sao cũng đã rất lâu Châu Kha Vũ chưa ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm như thế, cuộc sống hiện tại quá nhàm chán, anh nghĩ.
Trước đây, anh vốn không nghĩ quá nhiều về công việc này, chẳng qua anh chỉ muốn có một việc làm nuôi sống bản thân, nhưng Châu Kha Vũ cũng gọi là có tài năng, làm việc đến năm thứ 2 đã được làm phó tổng biên tập, năng lực làm việc hiệu quả khiến anh bận rộn hơn so với những ngày trước đây. Tuy nhiên, anh cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại, dù nó có chút cô đơn.
Đi được một quãng nhỏ, Châu Kha Vũ bắt gặp một bóng lưng nhỏ đang ngồi xổm phía trước, chật vật bám vào thành cửa có vẻ muốn đứng dậy nhưng không được. Anh đi về phía bóng lưng, là một cậu trai, chân hình như bị bong gân rồi.
Anh nhỏ giọng: "Cậu gì ơi?"
Cậu trai kia nghe giọng nói phía sau lưng liền quay đầu, Châu Kha Vũ tiến lại gần, mắt của người đối diện sớm phủ một tầng sương mỏng, chân bị thương nên đau đến bật khóc đúng là không dễ dàng cho cậu mà.
"Sao cậu lại ngồi ở đây? Muộn lắm rồi."
Người đối diện tay chạm vào chân đang sưng vù, cúi đầu lên tiếng.
"T-tôi bị ngã, bây giờ chân đau quá không đứng lên đi về được."
Châu Kha Vũ nhìn cậu trai một lượt, trời lạnh như thế mà cậu chỉ mặc thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài áo phông trắng, vai cậu còn đang run rẩy. Anh chủ động cởi áo khoác dày của mình cẩn thận khoác lên cho người kia. Cậu trai đối diện vì hành động của anh mà bất ngờ xua tay.
"Không cần đâu, tôi ổn, anh cứ mặc đi."
"Không sao, trời lạnh như vậy mà cậu mặc ít quá, không khéo sẽ ốm. Cậu bị thương ở chân à? Tôi xem qua được không?"
Cậu suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu.
Châu Kha Vũ chạm tay vào cổ chân sưng to của người kia, cậu không kiềm chế được mà giật người.
"Đau lắm hả? Tôi xin lỗi, để tôi nhẹ tay một chút."
Bàn tay anh cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng, sau khi nhìn một lúc thì ngẩng đầu lên nói với cậu.
"Cậu bị bong gân rồi, còn có vài vết xước đang chảy máu nữa."
Người kia nghe anh nói xong, buồn bã cúi gầm mặt.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Cậu lắc đầu, ngỏ ý từ chối: "Không cần phiền anh, tôi đi về nhà rồi tự băng cũng được."
"Giờ này cũng muộn rồi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Người kia theo bản năng lại định xua tay, Châu Kha Vũ lần này nhanh hơn một bước, không để cậu tiếp tục từ chối mình.
"Chân cậu thế này còn nghĩ mình tự về được sao?"
Cậu lại không biết phản bác thế nào, đúng là bây giờ chân thật sự rất đau, đứng lên còn khó khăn, chuyện về nhà một mình hoàn toàn bất khả thi. Nhưng nhà cậu cách đây khá xa, chắc chỉ nhờ anh đưa đến chỗ làm việc của cậu.
"Nhà tôi không gần ở đây, nếu có thể, anh giúp tôi đến chỗ làm việc được không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười: "Được."
Anh đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn người kia: "Sao thế? Cậu không định về à?"
Hai tai cậu đỏ bừng, ngập ngừng lên tiếng: "T-tôi, chân của tôi... không đứng lên được."
Châu Kha Vũ cười nhẹ, cậu trai này ngốc quá đi, có thể lên tiếng nhờ anh đỡ cậu nhưng lại không chịu nói. Anh dang hai tay ra phía sau, khuỵ một gối trước mặt cậu.
"H-hả?", cậu có chút khỏ hiểu.
"Cậu còn hỏi cái gì? Mau leo lên lưng tôi đi."
Người kia bị anh đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị anh hối thúc.
"Bạn nhỏ ơi, tôi mỏi chân rồi, cậu có định cho tôi cõng không?"
"Anh... anh dìu tôi là được mà..."
"Như thế sẽ đi rất chậm, trời lạnh thế này tôi cũng không chịu được đâu, cậu mau lên lưng tôi đi."
Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lên lưng của Châu Kha Vũ.
Người này gầy đến độ nào đây, anh nghĩ, cõng lên không khó một tí nào cả, ngược lại anh lại thấy cậu trai này thật sự cần vỗ béo.
"Tôi có nặng quá thì anh cứ để tôi tự đi..."
"Cậu ăn nhiều vào, cõng cậu cứ như cõng trẻ con ấy."
Cậu bật cười. Trong lòng có chút cảm động.
"Quên mất, cậu tên gì?", Châu Kha Vũ hỏi.
"Tôi là Doãn Hạo Vũ."
"Là chữ Vũ nào?"
"Vũ trong vũ trụ."
Châu Kha Vũ nhẹ giọng: "Trùng hợp thật nhỉ? Tôi là Châu Kha Vũ, chữ Vũ giống cậu."
Châu Kha Vũ, ba chữ này thật sự rất đẹp.
Bản thân Châu Kha Vũ cũng mang lại một cảm giác rất ấm áp, anh lại rất điển trai, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Dù mới gặp lần đầu tiên nhưng anh đã giúp cậu rất tận tình, khiến cậu cảm thấy hơi khó xử.
"Bạn nhỏ, cậu không định nói cho tôi nghe chỗ cậu làm hả? Đi một lúc rồi đó."
"Anh cứ gọi tôi là Hạo Vũ đi, tôi 24 tuổi rồi, không còn nhỏ đâu..."
"Cậu vẫn nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi."
Ý muốn nói, cậu vẫn là bạn nhỏ trong mắt tôi.
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng chỉ tay về phía trước: "Anh đi đến cuối đường rồi rẽ phải, nhìn sang bên trái sẽ thấy một tiệm hoa, đó là tiệm hoa của tôi."
Đêm Bắc Kinh se lạnh, một thân ảnh to lớn cõng trên vai bóng lưng gầy nhỏ, hai người chậm rãi bước trên con phố vắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime