Chương 7

868 136 3
                                    

"Không định về thăm bố mẹ à?"

Bố Doãn ở đầu dây bên kia phàn nàn, thằng nhóc con này đã hơn 3 tháng không về nhà rồi, lúc nào cũng lấy lí do chăm tiệm, cái tiệm hoa nhỏ đó đóng cửa một ngày thì mất bao nhiêu khách chứ?

"Tuần sau con về."

"Lần nào anh cũng hẹn tuần sau, tôi bị anh lừa bao nhiêu rồi cơ chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe trong giọng nói của bố Doãn có chút thất vọng, vội vàng xoa dịu.

"Aida, bố biết không, gần đây con rất bận, không sắp xếp thời gian được..."

"Bố nói thế thôi chứ mày muốn lúc nào về chả được, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, trời lạnh nhớ mặc áo ấm vào."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười: "Con biết rồi, dạo này mẹ còn đau vai không hả bố?"

Doãn Hạo Minh thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Bố mẹ anh đều lớn tuổi rồi, đau vai đau chân là chuyện bình thường, bà ấy chăm dùng cao dán nên cũng không còn đau nhiều đâu."

"Con sẽ thu xếp tuần sau về nhà, nhớ bảo mẹ nấu đồ ăn ngon chờ con về đấy!"

Trong lúc Doãn Hạo Vũ nói chuyện với bố mẹ, Châu Kha Vũ hai tay xách hai túi đồ ăn lớn đi vào, hoàn toàn không để ý người kia đang có điện thoại, thoải mái lên tiếng.

"Hạo Vũ, tôi có mua cả nước ép em thích đây."

Bố Doãn phía bên kia cũng bị giọng nói trầm thấp kia làm cho giật mình. Từ trước đến nay, ngoài Ngô Vũ Hằng ra, hình như Doãn Hạo Vũ chưa từng kể với gia đình là cậu có bạn mới.

"Bố, đợi con một tí."

Doãn Hạo Vũ dùng tay che điện thoại, Châu Kha Vũ bên cạnh nghe cậu gọi bố cũng hiểu tình huống hiện tại, mỉm cười gật đầu, ý bảo cậu cứ nói chuyện đi, anh sẽ giữ im lặng.

"Kha Vũ, em nói chuyện với bố, anh đói không?"

"Tôi đợi em rồi cùng ăn."

"Em xong ngay đây, anh chờ em nhé!"

Thì thầm bao nhiêu cũng không thoát được tai của bố Doãn, một màn "anh anh - em em" kia Doãn Hạo Minh nghe không thiếu một chữ. Cái cậu trai gọi là "Kha Vũ" kia có vẻ rất quan tâm đến Doãn Hạo Vũ nhà ông, còn mua đồ ăn cho cậu cơ mà.

"Bố, con-"

"Mau ăn với bạn đi, giờ đã 8h hơn rồi, anh còn chưa chịu tống cái gì vào bụng à?"

"Bố và mẹ ngủ sớm đó, con ăn tối đã, vậy nhé?"

Doãn Hạo Vũ trầm giọng: "Con trai bố cũng nhớ Trùng Khánh lắm rồi, nhất định tuần sau về."

"Vâng, tạm biệt bố."

Doãn Hạo Vũ nói chuyện xong liền bỏ điện thoại vào túi áo, vừa quay sang đã bắt gặp Châu Kha Vũ dán mắt lên người mình, hai tai cậu có chút đỏ lên, ngại đến mức tách đũa cũng không xong.

Châu Kha Vũ bật cười, đem đũa từ trên tay cậu tách một phát.

"Tuần sau em về thăm bố mẹ à?"

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ