Bố mẹ Doãn gõ nhẹ vào cửa, đôi tình nhân đang ôm ấp một phen hoảng hốt lập tức tách nhau ra.
Hành động đó khiến hai vị phụ huynh bật cười, đã ai làm gì hai con đâu mà phải lo sợ thế?
Châu Kha Vũ đêm qua vội vội vàng vàng nên lúc này tuy trông không quá chỉn chu nhưng vẫn gọi là ưa nhìn, anh ngại ngùng đối diện với bố mẹ Doãn, hai bàn tay nắm chặt lại nhau.
Xem anh bây giờ thật sự không giống Phó tổng biên tập Châu ưu tú của toà soạn B tí nào cả.
Bố Doãn bảo Hạo Vũ đi vào bên trong mang trà ra đây, cậu chần chừ một lúc, bố không nhịn được mà mỉm cười.
"Bố không làm gì bạn trai anh đâu mà anh lo."
Doãn Hạo Vũ hai tai đỏ ửng ù ù cạc cạc chạy vào trong pha trà.
Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng, chung quy bố mẹ Doãn Hạo Vũ cũng không muốn gây khó dễ gì cho anh, nhưng cậu và anh vừa xác định mối quan hệ chưa đầy 24 giờ đồng hồ đã phải gặp phụ huynh. Thời điểm này ai mà không căng thẳng chứ?
"Cháu là Kha Vũ đúng không?"
Mẹ Doãn một bên gọt táo, dịu dàng lên tiếng.
"Vâng ạ, cháu là Châu Kha Vũ."
"Bác đã nghe Hạo Vũ nhắc về cháu rất nhiều, không ngờ cháu bên ngoài trông chững chạc thế này."
Châu Kha Vũ mỉm cười, lịch sự đáp: "Vâng."
"Cháu đang làm việc ở Bắc Kinh à?"
"Vâng, cháu làm ở toà soạn."
Thật ra Doãn Hạo Vũ cũng đã kể sơ về anh cho mẹ Doãn nghe, Châu Kha Vũ có công việc ổn định, tính cách trầm ổn, ngoại hình so với người khác chính là rất đẹp mắt, hoàn cảnh gia đình tuy không rõ nhưng anh lại là người có nề nếp đàng hoàng, cho đến giờ thì không có điểm gì để chê cả.
"Hai bác sẽ không hỏi cháu nhiều đâu, cháu cứ ở lại chơi thoải mái."
Bố Doãn nãy giờ một mực im lặng cũng lên tiếng.
"Thằng nhóc kia gấp rút muốn trở về Bắc Kinh thật sớm, hoá ra lí do là đây." - Doãn Hạo Minh cắn miếng táo ngọt lịm, tiện thể đùa mấy câu.
"Lần này cháu đi vội nên không có gì biếu hai bác, lần sau cháu cùng em ấy về nhất định sẽ cẩn thận hơn." - Châu Kha Vũ trầm giọng.
Bố mẹ Doãn mỉm cười nhìn anh, trong giọng nói mang theo sự tin cậy.
"Cháu lo cho đứa nhỏ nhà bác đã là món quà rất lớn rồi."
Mẹ Doãn run run, nhẹ nhàng mang câu chuyện của Doãn Hạo Vũ kể cho anh nghe.
"Hạo Vũ từ trước đến nay tuy không bày tỏ cảm xúc với hai bác nhiều, nhưng mỗi lần về nhà bác đều cảm thấy nó rất cô đơn. Ngay từ đầu bố thằng bé cũng không muốn nó một thân một mình ở Bắc Kinh, Hạo Vũ rất giỏi chịu đựng nên hai bác lo sau này nó sẽ áp lực."
"Nó tốt nghiệp đại học xong một mực muốn mở tiệm hoa, bác cũng không ngăn được, nó cũng đã sắp 25 tuổi đến nơi nhưng mãi vẫn chưa chịu dắt ai về nhà, lần nào cũng né tránh việc này với hai bác." - Bà tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime