Chương 16

932 117 4
                                    

Doãn Hạo Vũ luôn suy nghĩ về đêm hôm đó, ngày mà Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu nhận lỗi về phía anh.

Liệu rằng cậu cứ im lặng như thế có phải là cách hay không? Cậu né tránh anh như thế thì mối quan hệ này cứ vậy mà đi đến hồi kết hay sao?

Dù cho cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả.

Cậu yêu Châu Kha Vũ, đó là điều cậu không phủ nhận được, đánh chết cậu cũng không nỡ chia tay anh.

Ngô Vũ Hằng nói với cậu, vốn dĩ cậu còn chưa biết vì sao Châu Kha Vũ lại áp lực đến mức không giữ được bình tĩnh mà quát cậu, chính bản thân cậu cũng đang tự trách mình tại sao không thể hiểu được anh cơ mà?

Châu Kha Vũ trong chuyện này hoàn toàn sai, nhưng cũng không có nghĩa cậu đúng khi cậu liên tục trốn tránh anh mà không đưa ra một câu trả lời.

7h30 tối,

Doãn Hạo Vũ đi đến toà soạn B.

Thư ký Lâm đang đứng một góc xem lại tài liệu lần cuối để chuẩn bị tan làm, vừa trông thấy Doãn Hạo Vũ đã đi đến chỗ cậu, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.

"Cậu Doãn, cậu đến đây thật tốt quá..."

"Sao vậy? Có chuyện gì ạ?"

Thư ký Lâm đưa mắt về phía phòng làm việc đang đóng cửa chặt kín của Châu Kha Vũ, cô thở dài.

"Phó tổng biên tập Châu gần đây không ổn tí nào hết"

Vừa nghe đến Châu Kha Vũ, cậu bắt đầu lo lắng hơn, giọng nói run run: "Anh ấy làm sao cơ?"

"Thật ra mấy tuần trước, hợp đồng do anh ấy phụ trách có vấn đề, Phó tổng biên tập đột nhiên trong đêm bay đi Trùng Khánh vào lúc hợp đồng chưa hoàn tất xong, phía đối tác lẫn Tổng biên tập liên tục tạo áp lực lên anh ấy. Nhưng năng lực của Phó tổng biên tập trước giờ rất tốt, hơi mất thời gian một chút mà vẫn xử lí được ổn thoả, lúc đó anh ấy mệt mỏi thì không lạ, nhưng gần đây..."

Doãn Hạo Vũ im lặng, ánh mắt trông đợi những chuyện tiếp theo từ thư ký Lâm: "Gần đây anh ấy rất tiều tuỵ, công việc vốn cũng không nhiều như lần trước, nhưng Phó tổng biên tập cứ vùi mình vào làm, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, à không, nói đúng hơn là mấy ngày này anh ấy ăn bữa đực bữa cái, chúng tôi kêu anh ấy cứ để phần việc còn lại cho chúng tôi, nhưng anh ấy từ chối."

"Tôi nghĩ cậu có việc bận vì không thấy cậu đến đây."

"Ít ra nếu có cậu, Phó tổng biên tập sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn một chút..."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây, bao nhiêu bực tức ấm ức cũng không màng tới nữa, mục đích ban đầu đến là để nói chuyện rõ ràng với anh cũng dẹp sang một bên.

Anh mệt như thế này, em còn tâm trạng nào trách anh nữa chứ?

Anh vì em mà đi đến Trùng Khánh, công việc cũng gác lại, thế nên ngay từ đầu người sai là em, người mang áp lực đến cho anh cũng là em.

Đáng lẽ anh phải nói cho em nghe,

anh lại sợ em buồn đúng không? Vậy anh lo cho em rồi ai lo cho anh đây?

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ