"Hai đứa con định như thế này đến bao giờ?"
Doãn Hạo Minh ngồi cạnh mẹ Doãn, trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.
"Kha Vũ, Hạo Vũ, đã 4 năm rồi còn gì..."
"Không định cho nhau một danh phận sao?"
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ yêu nhau tính đến nay đã 4 năm, mối quan hệ của hai người ngày một tốt hơn, bất hoà vốn không nhiều, lại còn trân trọng đối phương hết mực, bầu không khí hoàn toàn không có dấu hiệu của việc chán nản. Thế nhưng có một vấn đề khiến bố mẹ Doãn lẫn bố mẹ Châu tự hỏi, tại sao hai đứa nhỏ chưa chịu kết hôn?
Châu Kha Vũ sắp bước sang tuổi 35, Doãn Hạo Vũ cũng đã 28 gần 29, gọi là trẻ trung thì không còn nữa.
"Bố, chuyện này để tụi con quyết định được không?"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, hai bàn tay cậu đan vào nhau.
"Bố biết hai đứa dù kết hôn hay không, đối với việc nối dõi con cháu sau này bố không có để tâm một tí nào cả. Nhưng bố đợi lâu lắm mới thấy con trai bố tìm được người yêu nó, vậy mà mãi không tạo được một mái ấm riêng cho mình, bố ăn không ngon ngủ cũng không yên"
"Bây giờ đã là mái ấm rồi" - Cậu nhỏ giọng, hai mắt đỏ hoe.
"Châu Kha Vũ anh ấy... vẫn luôn là mái ấm của con"
Nhìn người yêu nhỏ bên cạnh xúc động, Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ cũng không nhịn được lên tiếng làm dịu không khí xuống.
"Bác trai, bác gái, cháu sẽ nói chuyện với em ấy, hai người cho tụi cháu thời gian nhé?"
Bố Doãn thở dài, mặc lại áo khoác lên người, mẹ Doãn bên cạnh vỗ vai Doãn Hạo Vũ rồi ân cần dặn dò anh và cậu giữ sức khoẻ. Hai người chỉ lên Bắc Kinh để lo một vài việc riêng của bố Doãn, Châu Kha Vũ ngỏ lời muốn họ ở lại chơi vài ngày nhưng vì công việc ở Trùng Khánh nên bố mẹ Doãn từ chối.
Trước khi rời đi, mẹ Doãn dịu dàng nói với anh: "Kha Vũ, hai bác không trách cháu, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ vốn hiểu suy nghĩ của hai người lớn hiện giờ, anh mỉm cười: "Cháu biết mà, cháu với em ấy vẫn rất ổn, chuyện kết hôn thật ra cháu không thể một mình thay em ấy quyết định được. Cháu muốn nghe ý kiến của em ấy, hai bác đừng nghĩ nhiều quá"
"Cháu thật sự yêu Hạo Vũ lắm, hai bác đừng lo"
4 năm qua, Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ luôn chân thành như thế.
"Hai bác còn không rõ Kha Vũ sao? Bác chỉ nói vậy thôi, bác đi đây" - Doãn Hạo Minh vỗ vai Châu Kha Vũ một lúc sau đó rời đi.
Châu Kha Vũ khoá cửa xong, chậm rãi đi đến cạnh đứa nhỏ đang ngồi thẫn thờ ở sofa, trong ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Thật ra, đôi lúc anh cũng tự hỏi, tại sao Doãn Hạo Vũ và anh vẫn chưa tiến xa hơn, đi đến điểm đích của tình yêu, mặc dù trước đó cậu đã từng nói...
"Em muốn cùng anh kết hôn"
4 năm qua, giữa hai người đã sớm không tồn tại khoảng cách, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng ở chung một nhà, cùng trải qua Xuân Hạ Thu Đông, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng thật thà nói với người còn lại. Châu Kha Vũ cảm thấy khả năng chán ghét nhau chính là không có căn cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
أدب الهواة"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime