Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy bạn trai, hai mắt rũ xuống tỏ ý không muốn rời xa anh.
Hôm nay cậu trở về Trùng Khánh để chuẩn bị đón Tết với gia đình, đương nhiên như kế hoạch thì Châu Kha Vũ không cùng cậu trở về, có nói bao nhiêu anh cũng không chịu đổi ý.
Châu Kha Vũ ôm đứa nhỏ trong lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm của người yêu.
"Sắp đến giờ em vào trong rồi, mau chuẩn bị nào"
"Anh về với em đi..."
Anh bật cười: "Ngoan, sau này em lên Bắc Kinh anh cùng em đón Tết, nhé?"
Doãn Hạo Vũ yên vị trong vòng tay của Châu Kha Vũ liên tục lắc đầu, bàn tay bé bé siết chặt eo anh hơn.
"Châu Kha Vũ, thật sự không thể về với em hả?"
"Không thể"
Cậu chủ động rời khỏi cái ôm, hai tay di chuyển lên vòng sang cổ người yêu, nhón chân đặt vào môi anh một nụ hôn ngắn, cậu khẽ day day môi trên và môi dưới của Châu Kha Vũ, hoàn toàn thể hiện ý tứ một chút cũng không muốn để anh lại Bắc Kinh.
"Đến giờ kìa, mau vào trong không em trễ đấy"
"Anh hôn em..."
Châu Kha Vũ khó lắm mới nhịn cười được, tình nguyện hôn vào má phính của người yêu nhỏ.
"Đã hôn ông trời của anh rồi, về nhà chơi vui vẻ biết không?"
"Em đi nha?"
Doãn Hạo Vũ lại hôn lên cằm của Châu Kha Vũ, tinh nghịch thì thầm: "Em yêu anh" rồi kéo vali chạy mất hút.
Bảo bối nhỏ về nhà rồi, năm nay Châu Kha Vũ vẫn một mình ở Bắc Kinh "lớn" thêm một tuổi nữa.
Thật ra anh cũng muốn đi cùng Doãn Hạo Vũ về Trùng Khánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm mới đến vẫn là nên để cậu có không gian với gia đình, mấy tháng gần đây chẳng phải anh và cậu dính nhau như sam hay sao? Dù gì Doãn Hạo Vũ cũng chỉ về Trùng Khánh hơn 1 tuần, anh cứ tìm việc gì làm để thời gian trôi nhanh hơn là được.
Nhưng làm gì có việc để làm, toà soạn B đang nghỉ đón Tết rồi.
Châu Kha Vũ một thân to lớn về nhà, tâm trạng cũng chùn xuống, hôm nay là ngày 28, Châu Kha Vũ vẫn chưa cảm nhận được chút không khí năm mới nào cả.
Ngủ một giấc trước đi rồi tính sau.
Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã hạ cánh ở Trùng Khánh, vui vẻ tay xách quà về nhà. Bố mẹ Doãn vừa thấy con trai xuất hiện, câu đầu tiên hỏi chính là họ Châu kia không về cùng à?
Doãn Hạo Vũ bỗng dưng nhớ đến người yêu một mình ở Bắc Kinh, trầm giọng trả lời: "Anh ấy có vài việc nên không về được ạ"
"Nên là... lần này con ở nhà không lâu, có lẽ sẽ lên Bắc Kinh sớm hơn một chút"
Bố Doãn vỗ vai cậu, mỉm cười: "Được rồi, tranh thủ đi thăm họ hàng đầy đủ rồi lên đấy với Kha Vũ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime