"Anh đã nói em đừng vào bếp nữa mà..."
Châu Kha Vũ cẩn thận băng lại ngón tay vô tình bị thương của Doãn Hạo Vũ trong lúc nấu ăn, miệng liên tục trách móc.
Dù là trước hay sau khi kết hôn, Châu Kha Vũ vẫn một mực không cho đứa nhỏ động đến chuyện trong bếp, tất tần tật đều do một mình anh lo cả chuyện nấu ăn. Thời gian gần đây anh và cậu đều không còn bận rộn như lúc trước, Châu Kha Vũ chỉ có khi mới nhậm chức phải tập trung xử lí việc ở giai đoạn đầu nên không có nhiều thời gian, bây giờ đã đâu vào đó, căn bản đã bớt đi gánh nặng công việc trên người.
Về phần Doãn Hạo Vũ, cậu muốn ở nhà chăm sóc cho Châu Kha Vũ thật tốt nên chuyện ở tiệm hoa đã có một cậu nhân viên chăm chút, thỉnh thoảng Doãn Hạo Vũ chỉ ghé ngang xem thử tiệm hoa như thế nào, còn lại đều dành hết thời gian cho cuộc sống hôn nhân.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, dùng tay còn lại bẹo má Châu Kha Vũ: "Là vết thương nhẹ thôi, anh cứ phải làm ầm lên ấy"
"Em lúc nào cũng thế, lần này em bị đứt tay, nếu lỡ không may em bị bỏng thì sao?"
Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ trước mắt mình, vuốt nhẹ lên bàn tay cậu: "Hạo Vũ, dù là vết thương nhỏ hay lớn, anh đều rất lo cho em"
Cậu mỉm cười, áp chặt hai tay lên má người nhà mình khiến môi mỏng của anh hơi chu ra một chút, đứa nhỏ tinh nghịch hôn một cái thật kêu lên môi anh.
"Em đã 30 tuổi rồi thưa Tổng biên tập Châu"
"Em lo cho em được, vậy nên anh xã không cần chăm em từng cái từng cái như lúc em còn 24 tuổi nữa đâu nhé!" - Cậu tiếp tục.
Tiết trời Bắc Kinh bây giờ đã dần vào đông, đứa nhỏ ngồi đối diện anh thu mình vào áo len dày cộm, mũi đã sớm đỏ ửng do lạnh, vậy mà môi nhỏ vẫn rất ấm, hôn lên rất dễ chịu.
Anh búng nhẹ lên trán cậu, cau mày lên tiếng: "Em có 60 tuổi vẫn là em bé của anh, nói thì nghe lời đi"
"Còn muốn cãi chồng em đúng không?"
"Châu Kha Vũ, xem ra em phải mách mẹ chuyện anh cứ bắt nạt em như vậy!" - Doãn Hạo Vũ cố tình gằn giọng.
Châu Kha Vũ kéo cậu lại gần mình, hai người cụng trán vào nhau, tay anh vòng qua eo nhỏ của Doãn Hạo Vũ, trầm giọng nói.
"Anh bắt nạt em bao giờ?"
Cậu không chịu thua, nhanh nhảu trả lời: "Khi nãy anh vừa quát em, còn búng lên trán em"
Lợi dụng khoảng cách đang rất gần, Châu Kha Vũ hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, tiếp tục trêu đứa nhỏ đang ngượng đỏ mặt kia.
"Thế hôn em có phải là bắt nạt em không?"
"Anh chiếm tiện nghi của em! Anh bắt nạt em!"
Anh lại hôn lên môi nhỏ thêm cái nữa, lần này Châu Kha Vũ còn kéo cậu ngồi lên đùi mình, dời bàn tay lên sau gáy cậu.
"Sinh viên Thanh Hoa ưu tú như vậy mà cũng nói sai nha"
"Anh nói gì cơ?"
Châu Kha Vũ đem đứa nhỏ tựa lên vai mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Bảo bối, hôn em là thương em đó, không phải bắt nạt"
"Không phải anh nghĩ em không lo cho mình được, nhưng việc vào bếp anh thấy anh có thể làm mà, vậy nên anh không muốn em làm đâu, em bị muỗi đốt anh cũng xót nói chi là bị đứt tay"
"Lúc trước, anh lo cho em vì anh là bạn trai em, bây giờ anh vẫn lo cho em thôi, anh là chồng em mà"
Châu Kha Vũ chậm rãi bày tỏ, đứa nhỏ ngồi trong vòng tay anh nghe không thiếu một chữ nào, sớm đã bị anh làm cho xúc động muốn khóc, nhưng nếu khóc lúc này anh sẽ lại trêu cậu cho xem. Vậy nên Doãn Hạo Vũ hôn lên má người nhà mình một cái, hai tay ôm chặt lấy anh, tận hưởng sự ấm áp giữa mùa đông bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Anh không giống những người khác tí nào hết"
Cậu trầm giọng.
Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu: "Ý em là sao?"
"Bạn bè của em sau kết hôn, họ thường nói với em khi đó giữa hai người sẽ tất bật lo cho cuộc sống, lo cho chuyện gia đình, hay nói gọn hơn, chính là thời gian yêu đương vốn không nhiều nữa, sau đó sẽ có cảm giác hơi nuối tiếc một chút..."
"Đáng lẽ không nên kết hôn sớm, để rồi muốn như lúc còn hẹn hò không dễ chút nào"
"Nhưng mà, anh xã của em thì lại khác hẳn, anh lúc nào cũng khiến em cảm giác như chúng ta mới yêu, từng cử chỉ, từng lời nói, và cách anh quan tâm em nữa, không khác tí nào"
Châu Kha Vũ bật cười, đưa đứa nhỏ ra đối diện ánh nhìn của anh, cẩn thận hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.
Yêu nhau 4 năm, kết hôn cũng đã 2 năm rồi, nhưng quả thật Châu Kha Vũ vẫn không cảm thấy có sự khác biệt gì quá lớn giữa việc kết hôn hay không kết hôn.
Vì anh vẫn yêu cậu nhiều đến mức không thể đong đếm được.
"Sao anh phải khác chứ? Trước mặt em, anh chỉ có dáng vẻ như thế này thôi"
"Qua thật nhiều năm, chỉ cần bảo bối không chê anh, anh vẫn sẽ thế này, vẫn là Châu Kha Vũ của em"
Doãn Hạo Vũ đương nhiên không chần chừ đáp lại: "Em không chê anh"
Bỗng dưng bụng của Doãn Hạo Vũ đánh trống than thở, anh bật cười vì vẻ đáng yêu của đứa nhỏ, tay xoa xoa bụng xinh xinh rồi yêu chiều hôn lên má cậu.
"Đồ ăn khi nãy em vẫn chưa làm xong, để em vào làm"
Châu Kha Vũ lập tức đặt dứa nhỏ ngồi lên sofa, nghiêm túc trầm giọng: "Ngồi yên ở đây, anh xã nấu cho em ăn"
Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã vội vàng đi vào bếp mặc tạp dề sao biển mà cậu thích nhất, bao năm qua anh vẫn luôn như vậy, một Châu Kha Vũ có thể ở bên ngoài vô cùng cao quý, nhưng khi về nhà lại chỉ đơn giản là Châu Kha Vũ của Doãn Hạo Vũ mà thôi.
"Anh xã!"
"Ơi?"
Doãn Hạo Vũ mỉm cười mãn nguyện: "Em muốn ăn trứng xào cà chua"
"Được rồi!"
Ngừng một lúc lâu, cậu lại lên tiếng: "Anh xã ơi!"
"Em nói to một tí, anh đang xào trứng nên không nghe rõ"
"Em yêu anh xã lắm, anh xã nghe không?"
Châu Kha Vũ chưa kịp bình tĩnh, sơ suất làm rơi luôn đĩa cà trên tay, âm thanh chói tai vang lên khiến cậu lo lắng chạy vào.
Anh xã của cậu đang ngồi giữa đống cà chua rơi đầy trên mặt sàn, vậy mà vẫn ngốc nghếch nói một câu.
"Bảo bối, anh xã cũng yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime