Chương 6

960 145 30
                                    

Thú thật thì Doãn Hạo Vũ đối với hai từ "bệnh viện" chính là không muốn nhắc đến.

Trước đây khi cậu còn bé, thể trạng bản thân không tốt như những đứa trẻ khác, hết bệnh vặt lại đến bệnh nặng, khiến cậu không nằm viện ít cũng nằm viện nhiều. Cậu chán ghét mùi thuốc sát trùng ở từng phòng bệnh, hay là những đơn thuốc cậu phải uống cả tuần, nhưng lần này chân cậu rất đau, đành chỉ biết ngậm ngùi theo Châu Kha Vũ đi kiểm tra.

Châu Kha Vũ kết thúc cuộc hẹn vào 6h15, vội vàng lái xe đến tiệm hoa. Khi anh vừa đến, Doãn Hạo Vũ ở bên trong vẫn đang bận rộn làm việc, tiệm hoa đang đông khách, anh chỉ biết khoanh tay tựa người vào ô tô chờ người kia.

Anh thầm nghĩ, cậu trai đó thật sự nhỏ hơn anh 6 tuổi sao?

Trước đây khi bằng tuổi Doãn Hạo Vũ, anh hoàn toàn chưa đặt nặng vấn đề kiếm tiền và nuôi sống bất kì ai, lúc nộp đơn vào toà soạn B, anh cũng chỉ muốn có một việc làm ổn định, căn bản chưa hề nghĩ đến thế nào là lăn lộn với xã hội.

Gọi là lăn lộn, Châu Kha Vũ vẫn còn mơ hồ về khái niệm đó, Phó tổng biên tập Châu so với hiện tại cũng có thể nói là người có kinh nghiệm, nhưng từ lúc anh theo nghề, anh vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với khó khăn nào để khiến anh cau mày thở dài. Nên nói lăn lộn, chắc hẳn đứa trẻ kia sẽ kinh nghiệm hơn anh, một thân một mình đứng ra kinh doanh, lại lo chi tiêu cá nhân và gia đình, đứa trẻ đó chín chắn đến mức đáng được tuyên dương.

Vùi mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó được một lúc, anh nhìn vào tiệm hoa, chỉ còn 1-2 người khách, anh vào cũng không cản trở Doãn Hạo Vũ lắm, thế nên anh một mạch đi vào.

Châu Kha Vũ nào biết được, 2 người trong tiệm không phải khách mà là bạn tốt của Doãn Hạo Vũ, một người là Ngô Vũ Hằng, người còn lại là Ngô Thất Thất, em gái của anh ấy.

Vừa trông thấy Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập tức đi đến đối diện anh, trưng ra vẻ mặt vui vẻ, cậu mặc một chiếc áo len mỏng và áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài của Châu Kha Vũ, nhìn tổng thể như một cậu nhóc nhỏ cạnh anh.

Ngô Vũ Hằng và Ngô Thất Thất lần đầu được nhìn vẻ mặt đó của Doãn Hạo Vũ, bản thân họ có chút không ngờ tới.

"Kha Vũ."

"Cậu xong chưa?"

"Tôi có bạn đến thăm, anh đợi tôi một chút được không?"

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào vai cậu, ân cần đáp: "Ừm, không cần vội."

Doãn Hạo Vũ nắm vạt áo của Châu Kha Vũ, kéo anh về phía hai anh em họ Ngô.

"Anh Hằng, tiểu Thất, đây là Châu Kha Vũ, anh ấy là Phó tổng biên tập ở toà soạn B."

Ngô Vũ Hằng lịch thiệp đưa tay ra muốn bắt tay với anh, người kia cũng lịch sự đáp lại, bầu không khí đến giờ vẫn không có gì bất ổn.

"Kha Vũ, đây là Ngô Vũ Hằng, anh ấy là bạn tốt của tôi, chúng tôi biết nhau từ khi tôi còn học ở Thanh Hoa."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang luyên thuyên, dịu dàng gật đầu.

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ