Mùa đông Bắc Kinh dần qua đi, trả lại không khí dễ chịu của mùa xuân tươi mới.
Doãn Hạo Vũ vốn là yêu thích nhất khoảng thời gian này, tiệm hoa đến mùa xuân y trông tươi tắn hơn hẳn, mùa xuân hoa nở, đối với ông chủ tiệm hoa như cậu thì khung cảnh trước mắt vô cùng đẹp đẽ.
Năm mới sắp đến rồi, năm nay đặc biệt hơn những năm trước nhiều.
Vì cậu có bạn trai bên cạnh đó!
Lần trước cậu và Châu Kha Vũ bàn tới bàn lui một hồi, nghĩ xem năm nay đón Tết thế nào cho đáng nhớ thì cậu mới biết hoá ra gia đình của Châu Kha Vũ đều ở Mỹ, chỉ mỗi anh làm việc ở Trung Quốc, một năm chỉ về nhà vài lần để giải quyết việc quan trọng thôi. Thế nên là Châu Kha Vũ đều ở đây đón Tết một mình, bao nhiêu năm qua vẫn thế.
"Hay anh về Trùng Khánh với em đi, bố mẹ em nếu thấy anh cùng về chắc sẽ vui lắm."
"Không được, năm mới rất lâu mới có một dịp, em về nhà chơi với bố mẹ đi, bao giờ ăn Tết xong lại lên với anh"
Doãn Hạo Vũ ngồi trong lòng Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại: "Nhưng Tết mà ở một mình thì buồn lắm, em cũng chỉ về nhà vài ngày thôi, không chiếm thời gian của anh đâu mà..."
"Không phải là chiếm thời gian, mà em cũng rất hiếm khi về nhà, tranh thủ Tết đến về với bố mẹ, còn anh thì em muốn gặp lúc nào cũng được, đúng không?" - Châu Kha Vũ yêu chiều hôn lên vành tai của đứa nhỏ.
Doãn Hạo Vũ xoay người về phía sau, vòng hai tay qua cổ người yêu, tinh nghịch hôn lên má anh một cái: "Vậy anh ở đây làm gì? Toà soạn cũng đâu có làm việc"
"Anh ở nhà đợi em"
Nhìn người yêu nhỏ ở trong lòng mình lập tức xụ mặt xuống, anh áp hai tay nâng má cậu lên, chỉnh lại mấy sợi tóc che đi hai mắt trong trẻo của cậu, ân cần nói.
"Năm nào anh cũng thế, em cứ vui vẻ về với bố mẹ, cười lên xem nào, sao lại cau mày thế này?"
"Chính vì anh quen rồi nên em mới muốn thay đổi thói quen của anh đó!"
Doãn Hạo Vũ xếp bằng ngay ngắn trước mặt người yêu, trong lúc nói chuyện hai má vô thức phồng phồng lên như bánh bao nhỏ.
"Những năm trước là anh một mình, nhưng năm nay anh có em mà..."
"Có em rồi thì tại sao phải duy trì thói quen cũ chứ? Chúng ta cùng nhau đón Tết không phải sẽ ý nghĩa hơn sao?"
Không phải là duy trì thói quen, mà là Châu Kha Vũ không muốn năm mới cũng bắt cậu ở cạnh anh. Thời gian hai người yêu nhau cũng không tính là dài, nhưng mỗi ngày đều ôm ôm hôn hôn, Tết thì cũng không khác gì ngày thường, nhưng Doãn Hạo Vũ thật sự phải đi về thăm bố mẹ, anh đâu thể nào đi theo cậu được.
"Không nói nhiều nữa, em ăn Tết với bố mẹ xong thì cùng anh ăn Tết, em mà còn đòi anh đi theo thì anh không cho em về nhà luôn đấy!"
Doãn Hạo Vũ lúc này không cãi nổi nữa, chỉ biết dựa vào người yêu mà uỷ khuất.
"Do mẹ em chưa gì đã nói với họ hàng chuyện của chúng mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime