Chương 8

855 138 4
                                    

Cho tới khi Doãn Hạo Vũ trở về Trùng Khánh, cậu và Châu Kha Vũ hoàn toàn không gặp nhau nữa.

Lí do là gì?

Ngay đến cậu cũng không biết.

Là hai người bạn đang có xích mích hay một đôi tình nhân giận dỗi nhau, hoặc chỉ đơn giản là cậu ôm tình một mình, đang cảm thấy đau lòng vì Châu Kha Vũ vẫn còn để tâm đến người cũ.

Nhưng như cậu đã nói, cậu và anh có là gì của nhau đâu.

Ngày cậu ra sân bay để về với bố mẹ, trong lòng lại ánh lên một vẻ nuối tiếc.

Nếu đêm đó cậu không nhắc đến Chu Nhã Lạc, có thể hôm nay Châu Kha Vũ đang đứng đối diện cậu, nhắc cậu khi về nhà phải thật vui vẻ, chăm sóc sức khoẻ bản thân cho tốt, bao nhiêu ấm ức trong lòng hãy kể cho bố mẹ nghe, đến nơi hãy nhắn tin cho anh biết.

Doãn Hạo Vũ thở dài, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ tình cờ, nhưng nó lại khiến cậu đôi khi suy nghĩ vu vơ cũng nhớ đến người kia.

Anh tình cờ bước vào cuộc sống của cậu, tình cờ làm trái tim cậu loạn nhịp.

Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, điện thoại trên tay bỗng truyền đến một âm thành, khung chat quen thuộc hiện lên màn hình cùng một tin nhắn ấm áp.

"Em bay cẩn thận, hôm nay tôi có cuộc họp nên không ra sân bay với em được. Bao giờ đến nơi thì gọi cho tôi."

Cậu mỉm cười, giữa sân bay Bắc Kinh tấp nập, niềm hạnh phúc len lỏi qua màn hình điện thoại cũng đủ để cậu ôm một mặt trời về Trùng Khánh đêm đông.

Mùa đông ở Trùng Khánh không rét lạnh như Bắc Kinh, gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí có chút ẩm ướt song vẫn ôn hoà dễ chịu. So với cái nắng gắt của trưa hè, mùa đông Trùng Khánh mang trong mình chiếc áo thanh mát, đâu đó trên con phố lại thoảng mùi sương sớm, về lại nơi đây khiến tâm trạng Doãn Hạo Vũ chẳng còn nặng nề, vui vẻ đi trên con đường nhỏ toàn là những gương mặt thân quen.

Bố mẹ Doãn nghe con trai út sẽ về nhà chơi, sớm ra đã nấu toàn những món cậu thích, vì dịch bệnh nên Doãn Hạo Vũ bảo họ không cần ra sân bay đón cậu làm gì. Cũng đứa nhỏ kia bao nhiêu tháng không về thăm nhà, hại bố mẹ Doãn ngồi đợi mà lòng cứ lâng lâng.

"Bố! Mẹ!"

Doãn Hạo Vũ một tay kéo vali, một tay vẫy tay với bố mẹ, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ.

Không phải là không gặp cậu, nhưng mỗi lần đứa nhỏ này về nhà lại trông thấy lớn hơn một chút, dáng vẻ trưởng thành khiến bố mẹ Doãn yên lòng.

"Aida, con trai đi về có mệt không?" - Mẹ Doãn dang tay ôm con trai, đúng là lớn lắm rồi, cao hơn mẹ cả một cái đầu, ôm không nổi nữa.

"Không mệt không mệt, ở trên máy bay con toàn ngủ." - Doãn Hạo Vũ nhìn sang bố Doãn đang mỉm cười.

Thật ra trước đây, bố cậu không tán thành việc cho cậu ở lại Bắc Kinh mở tiệm hoa.

Nhưng sau này vẫn là bố thấy con trai một lòng muốn đi, tranh thủ lúc mẹ ngủ say lại gọi cậu ra ngoài, vùi vào tay cậu một phong bì, bảo rằng chắc chắn mẹ sẽ cho cậu tiền, nhưng đây là tiền để cậu thích mua gì cho bản thân thì dùng.

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ