Suốt thời gian Doãn Hạo Vũ ở Trùng Khánh, cậu mỗi ngày đều cùng Châu Kha Vũ nói chuyện điện thoại, đôi lúc sẽ chỉ 5-10 phút vì anh bận xử lí việc ở toà soạn, đôi lúc sẽ video call đến tận khuya vì anh muốn nghỉ ngơi.
Châu Kha Vũ nói, được nghe giọng cậu chính là một loại vitamin độc quyền. Loại vitamin chỉ dành riêng cho một mình anh.
Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa tối với bố mẹ Doãn, cậu tranh thủ rửa bát sạch sẽ rồi chạy vọt vào phòng để "nấu cháo điện thoại" với Châu Kha Vũ.
Mấy ngày trước, cậu ghé ngang một quán lẩu quen thuộc, ngày còn ở đây, cứ mỗi cuối tuần cậu lại cùng bạn bè tụ tập ăn một bữa no nê. Gọi là quen thuộc vì cô Lý chủ quán ở đây không còn xa lạ gì với cậu nữa. Sau này khi cậu lên Bắc Kinh, đôi lúc lại nhớ cái vị cay nồng đặc trưng của quán cô Lý nhưng chẳng thể tìm được ở đâu hương vị đó cả, chỉ biết ngậm ngùi nghĩ đến bao giờ về Trùng Khánh nhất định phải ăn một lần 2 phần lẩu to.
Nào ngờ đâu cô Lý sau một thời gian gặp lại cậu, ngoài việc cảm thán Doãn Hạo Vũ càng lớn càng chững chạc thì lại nói đến một chuyện cậu không hề nghĩ đến.
Cô Lý vậy mà hỏi cậu đang yêu đương?
"Cô đừng nghe mẹ cháu, ở Bắc Kinh cháu vẫn đang chăm chỉ làm việc, chưa có yêu đương với ai đâu. Thêm cả... cháu ăn lẩu một mình cũng có liên quan gì đến yêu đương chứ? Ăn một mình... sẽ không ai giành ăn với cháu!"
Doãn Hạo Vũ nói đến run hết cả vai.
Cậu chủ động gọi cho Châu Kha Vũ, hôm nay anh bắt máy chậm hơn thường ngày, bên kia lại còn có tiếng ồn, dường như Châu Kha Vũ đang tham gia một bữa tiệc.
"Tôi nghe."
Doãn Hạo Vũ mừng vì giọng nói của Châu Kha Vũ không mang theo men say nào cả.
"Anh đang đi tiệc hả?"
"Là đối tác, họ mời tôi đi ăn, tôi cũng vừa xong rồi, đang chuẩn bị ra xe đây."
Doãn Hạo Vũ mìm cười: "Vậy bao giờ anh về nhà thì chúng ta nói chuyện tiếp, vừa lái xe vừa nghe điện thoại không ổn lắm đâu."
Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó lên tiếng hỏi: "Mà... anh không uống rượu đúng chứ?"
"Ngày mai tôi còn phải lên toà soạn gặp Tổng biên tập nên không uống một giọt nào cả."
Châu Kha Vũ thật sự không động đến một ly rượu nào trên bàn, vì hơn ai hết, anh biết chắc rằng đứa nhỏ kia luôn lo lắng cho sức khoẻ của anh. Nếu Doãn Hạo Vũ nghe được giọng anh mang hơi say, cậu sẽ lại phàn nàn đến tận khuya mất thôi.
Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười thành tiếng.
"Nè, em cười tôi cái gì cơ?"
"Em không có ý gì, tự dưng em muốn cười thôi."
Châu Kha Vũ mang theo chút nũng nịu trong giọng nói: "Gần đây em rất hay cười tôi."
"Sao em lại không thấy vậy nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, có thật là cậu thường xuyên cười Châu Kha Vũ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime