Châu Kha Vũ dắt Doãn Hạo Vũ vào bên trong, còn tinh tế hoàn toàn để cậu ngồi bên cạnh mình. Doãn Hạo Vũ đối với Chu Nhã Lạc đây là lần đầu ngồi đối diện với cô, trong lòng có chút không yên.
"Tôi chỉ mượn bạn trai cậu một chút để nói về hợp đồng thôi."
Chu Nhã Lạc khẽ cười.
"Tên bạn trai của cậu là nhờ tôi giải ngốc cho đấy."
Châu Kha Vũ thở dài: "Được rồi..." - Anh quay sang Doãn Hạo Vũ, dịu dàng hỏi.
"Em đói không? Hay ăn bánh tạm nhé, anh tầm một chút nữa là xong rồi."
Chu Nhã Lạc chịu không nổi màn ân ái của đôi tình nhân mới chớm, cô chủ động dọn tài liệu liên quan đến hợp đồng trên bàn.
"Mau dắt người yêu của anh đi ăn, chuyện hợp đồng phần còn lại em sẽ giải quyết."
Doãn Hạo Vũ tưởng cậu cản trở công việc của anh, vội vàng lên tiếng: "Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không hẹn mà đến trước nên đừng quan tâm."
Chu Nhã Lạc mỉm cười, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.
"Người yêu của Phó tổng biên tập thì cần gì phải hẹn trước? Cậu đừng có ngại ngùng như thế, cứ mạnh mẽ ngẩng đầu mà nói mình là người của Châu Kha Vũ, bạn trai của cậu cũng thuộc dạng nhiều người chú ý, khéo không chừng..."
Châu Kha Vũ biết Chu Nhã Lạc có ý tốt nhưng Doãn Hạo Vũ là người nhạy cảm, những chuyện thế này tốt nhất đừng đề cập nhiều.
"Nhã Lạc, anh và em ấy xác nhận yêu đương là được, không cần phải ép em ấy thể hiện ra bên ngoài."
"Được được, em không làm lại hai người, em đi đây."
Doãn Hạo Vũ lịch sự gật đầu tỏ ý chào tạm biệt, Chu Nhã Lạc không quên nhắc Châu Kha Vũ kiểm tra thật cẩn thận dự án lần này, anh qua loa trả lời vài câu rồi kéo Doãn Hạo Vũ quay mặt về đối diện mình.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cậu vẫn còn áy náy về việc bất ngờ đến toà soạn khiến Châu Kha Vũ và Chu Nhã Lạc phải kết thúc công việc sớm. Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra, cũng đoán được phần nào tâm trạng hiện tại của người yêu, nhẹ giọng trấn an.
"Hợp đồng đó chỉ còn vài bước cuối, giai đoạn quan trọng anh đã làm xong hết rồi."
"Em không có cản trở anh đâu, đừng cúi mặt xuống như vậy." - Châu Kha Vũ áp hai bàn tay lên đôi má phiếm hồng của Doãn Hạo Vũ, hai môi cậu cũng chu lên như nụ hoa nhỏ, anh không tự chủ được hôn lên một cái.
"Đang ở toà soạn mà..." - Cậu nhéo nhẹ vào thắt lưng của anh.
"Anh hôn người yêu của anh thì có gì đâu?"
Châu Kha Vũ dịu dàng lên tiếng.
Thật mong em có thể biết, anh là một mực cưng chiều em, không phải muốn thể hiện bất kì điều gì.
Thật mong khi em ở cạnh anh luôn cảm thấy an toàn, cũng đừng nghĩ em đang là trở ngại trong cuộc sống của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfiction"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime