Chương 14

850 112 3
                                    

Gần đây Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi.

Hay nói đúng hơn, kể từ khi anh chạy đến Trùng Khánh trong đêm đến nay, hợp đồng bên phía đối tác liên tục gặp vấn đề, Tổng biên tập vì thế liên tục gây áp lực lên Châu Kha Vũ, phần là do dự án này Châu Kha Vũ đảm nhiệm, phần còn lại là cô ta vẫn còn bực mình chuyện anh không nói một câu nghỉ liền tù tì gần cả tuần.

Lần trước Chu Nhã Lạc đến gặp anh là để nói một số yêu cầu bên cô muốn bổ sung, nhưng quả thật Châu Kha Vũ không có ý muốn tán thành, nó sẽ gây bất lợi cho toà soạn B, thế nên hợp đồng này vẫn đang kì kèo kéo dài. Châu Kha Vũ không thể tuỳ tiện quyết định được, rủi ro mà xảy ra thì một mình anh phải bồi thường hợp đồng, nghĩ đến đã thấy không tưởng tượng nổi.

Anh thở dài, xoa hai bên thái dương rồi chuẩn bị tan làm.

Vẫn như mọi ngày, từ khi yêu đương với Doãn Hạo Vũ, anh đều đặn ăn tối cùng cậu, khi tan làm sẽ trực tiếp lái xe đến tiệm hoa.

Hôm nay tâm trạng Doãn Hạo Vũ đặc biệt tốt, vừa trông thấy Châu Kha Vũ đến đã vội chạy vào lòng anh ôm chặt cứng.

"Anh"

Châu Kha Vũ vòng tay ôm trọn đứa nhỏ vào lòng mình, yêu chiều xoa đầu cậu: "Em có chuyện vui à?"

Doãn Hạo Vũ ở trong tay anh ngoan ngoãn gật đầu một cái, đoạn, cậu ngẩng mặt hôn lên môi anh: "Tháng này doanh thu tiệm hoa đã ổn định trở lại rồi."

"Còn có hôm trước em lướt web thấy một cái áo rất hợp với anh, nhưng em mãi không mua được vì nó cứ hết hàng ấy. Nay em đã mua kịp rồi, vài ngày nữa áo sẽ giao đến."

Châu Kha Vũ bị đứa nhỏ kia làm cho xúc động muốn khóc.

Mấy ngày qua Doãn Hạo Vũ cứ cầm điện thoại suốt, anh cứ tưởng cậu có mối quan hệ nào mới, định bụng hôm nay hỏi thử, hoá ra đứa nhỏ của anh chính là muốn mua tặng anh một cái áo.

Bảo bối, em tốt đẹp thế này, anh thật thích em.

"Cứ để tiền đấy mà dùng, có thể nói anh tự mua là được."

"Không, em mua cho anh mà để anh trả tiền thì còn gì là quà nữa..."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, phân vân không biết có nên nói về việc ở toà soạn cho cậu nghe hay không. Doãn Hạo Vũ tâm trạng đang tốt, nghe xong chuyện này chắc chắn lại nhận lỗi về mình, tốt nhất là khi anh giải quyết xong sẽ nói cho cậu biết, dù giờ đây anh thật sự không vui vẻ chút nào.

Cậu hí hửng cùng anh vào bên trong ngồi một tí, vì lát nữa sẽ có người đến giao hoa, hôm nay Doãn Hạo Vũ muốn nhận hoa sớm để tối về nghỉ ngơi.

Cậu lướt lướt điện thoại, gặp bao nhiêu thứ hay ho đều nói cho Châu Kha Vũ.

"Anh, xem nè, anh thích cái này không?"

"Kha Vũ, cuối tuần chúng ta đi chỗ này nhé?"

"Hôm qua em nói chuyện với anh Hằng, anh ấy nói vừa tìm được một quán lẩu rất ngon, hay em và anh cùng ăn thử, nha?"

"Kha Vũ-"

"Doãn Hạo Vũ, em yên một chút thì mệt lắm à?" - Châu Kha Vũ ngồi yên một chỗ bỗng dưng lớn tiếng.

Cậu bị anh quát, đôi môi nhoẻn cười cũng thu lại, sợ hãi nhìn gương mặt anh. Doãn Hạo Vũ như bị cấm ngôn, hoàn toàn không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

Hoá ra bản thân cậu lại phiền anh đến mức anh phát cáu.

"Cả ngày nay anh rất mệt, em có thể nào để anh yên tĩnh một lát không?"

Cậu cúi đầu, trong giọng nói sớm đượm buồn: "Em xin lỗi..."

Châu Kha Vũ thở dài: "Những chuyện em nói với anh, tính sau đi."

Doãn Hạo Vũ muốn khóc cũng không dám khóc.

Cậu sợ Châu Kha Vũ sẽ thấy cậu như trẻ con, vừa bị quát một tí đã khóc lóc, cậu nghĩ, anh vốn cũng không có trách nhiệm phải dỗ dành cậu, khóc ra chỉ khiến anh thêm bực nhọc trong người.

Không khí vui vẻ của mấy phút trước một chốc lại biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ hai môi mím chặt, Châu Kha Vũ mệt mỏi tựa lưng về phía sau.

"Nếu anh thấy khó chịu... anh về nghỉ sớm đi..."

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng.

"Nếu nhìn thấy em khiến anh phiền lòng... thì không cần ở đây để thêm khó xử đâu."

Châu Kha Vũ xoay người: "Em là đang muốn nói anh cái gì?"

Cậu né tránh gương mặt tức giận của Châu Kha Vũ, chậm rãi lên tiếng: "Em không có ý gì, chỉ là hiện tại anh đang bực, anh nhìn em lại thêm nóng nảy..."

"Em muốn nói anh đang bực nhọc vô cớ, đổ tất cả lên người em đúng không?"

"Anh!"

"Hay em muốn nói anh là người vô lý, không quan tâm đến cảm giác của em?"

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng: "Anh muốn nghĩ cái gì tuỳ anh, em không quản anh nữa, anh bực nhọc không nói với em, em làm sao biết để mà san sẻ với anh? Nếu đã khó chịu như vậy, anh đừng đến đây rồi mắng em."

"Châu Kha Vũ, em làm gì sai với anh?"

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ cũng sớm khóc một trận, căn bản là không cần mặt mũi nữa.

Anh nói em không cần giữ hình tượng với anh, vậy em lập tức nghe anh.

Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng tự hỏi: "Em ấy làm sai cái gì với mình?"

Anh cũng không biết vì sao mình đột nhiên nổi nóng, đột nhiên quát cậu như thế.

Bố Doãn đã từng nói, hai con không nên vì những chuyện không đáng làm lung lay.

Vậy Châu Kha Vũ vì cảm xúc cá nhân mà dồn lên người cậu, như thế có đáng hay không?

Anh nhìn đứa nhỏ đang uất ức đến nghẹn cả giọng, trong lòng nhói lên một phát, nhưng lại không biết phải dùng câu từ nào để xoa dịu cậu, chỉ biết im lặng đứng nhìn cậu khóc oà lên.

Doãn Hạo Vũ khóc rất nhiều,

không phải vì anh lớn tiếng, mà là tự trách bản thân vì sao không hiểu được anh, không cảm nhận được anh đang buồn bực.

"Anh đi về đi."

"Hạo Vũ, anh-"

"Em nói anh đi về đi, đi mau đi!"

Doãn Hạo Vũ một mạch đi vào trong.

Đêm nay bỗng dưng lại buồn đến lạ.

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ