Chương 15

858 116 4
                                    

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thật sự không khác gì đã chia tay.

Nếu nói họ "chiến tranh lạnh" thì cuộc chiến này khó mà giải hoà được, vì Doãn Hạo Vũ một mực không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Châu Kha Vũ. Anh đến tiệm hoa cũng không dám bước vào trong, mỗi ngày đều chỉ đứng từ xa nhìn cậu đi đi về về.

Hợp đồng của toà soạn B cuối cùng cũng giải quyết ổn thoả, nhưng so với áp lực công việc, Châu Kha Vũ hiện giờ còn có vấn đề nan giải hơn.

Anh không thể bao biện được, ngày hôm đó là anh sai.

Anh là người nói cậu cứ việc bày tỏ nổi lòng của mình, vậy mà anh cũng là người không hiểu cho cậu, chỉ suy nghĩ đến bản thân mình.

Anh là người nói với bố mẹ Doãn sẽ chu toàn cho cậu, vậy mà khi cậu gọi anh vì muốn hỏi anh có thích món đó đồ không, anh lại quát cậu một tiếng, đứa nhỏ đó từ đầu đến cuối vẫn đang suy nghĩ cho anh.

Anh là người nói rằng "Anh là bạn trai của em", vậy mà anh cư xử không khác gì một người mang lại tổn thương cho cậu.

Ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ khóc đến mức cổ họng khàn đi, anh lại nhút nhát không dám tiến đến ôm cậu vào lòng, dỗ cậu nguôi ngoai rồi giải thích cho cậu nghe, chỉ biết cúi đầu ra về, ngay cả một lời xin lỗi cũng chưa kịp nói.

Nhưng anh cảm thấy cuộc sống của Doãn Hạo Vũ khi không có anh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Cậu vẫn vui vẻ với Ngô Vũ Hằng, thỉnh thoảng ở lại tiệm hoa cùng anh ăn tối.

Cậu vẫn cười rất tươi vào buổi sớm, chỉ là đứa nhỏ đó anh không ở cạnh liền bỏ bữa sáng, đến trưa cũng ăn rất muộn, Châu Kha Vũ xót chết đi được.

Cậu vẫn ngó lơ tin nhắn của anh, hay cả những cuộc gọi liên tục, những lúc đó cậu liếc nhìn điện thoại trên tay một chút, rồi lại cất vào trong túi áo, một chút để tâm cũng không có.

Châu Kha Vũ thật sự đã nghĩ, nếu như thế thì nên hẹn gặp cậu nói rõ một lần.

Về tương lai sau này...

Có thể yêu nhau tiếp tục hay cứ vậy mà bỏ lỡ nhau, dù anh có chết cũng không muốn đề cập đến việc chia tay Doãn Hạo Vũ.

Anh chưa bù đắp được gì cho cậu hết, sự thật là thế.

Phải chi Châu Kha Vũ biết được, có những chuyện nhìn vậy mà không phải vậy.

Chẳng hạn như anh thấy Doãn Hạo Vũ vui vẻ với Ngô Vũ Hằng, thực chất là Ngô Vũ Hằng kia thấy cậu không vui nên bày trò trêu cậu, anh sợ cậu ăn uống không đàng hoàng nên khi đi làm về đều ghé cùng cậu ăn tối.

Vì cậu nói với Ngô Vũ Hằng: "Em mà không ăn, Châu Kha Vũ sẽ mắng em."

Mỗi buổi sáng cậu đều nghĩ, có thể hay không hôm nay Châu Kha Vũ sẽ đến tìm cậu, vừa nghĩ đến anh đã vô thức mỉm cười, kết quả không một ai đến hết, Doãn Hạo Vũ vì thế mà đến ăn cũng không thèm ăn nữa. Để mặc cho anh xót cậu, xót chết anh đi.

Bản thân Doãn Hạo Vũ mỗi lần nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, cậu luôn muốn bắt máy lên sau đó mắng một tràn cho anh nghe, nói rằng "Châu Kha Vũ là đồ ngốc", "Châu Kha Vũ anh đến tìm em cũng không tìm!"

Nhưng cậu vốn dĩ không có can đảm đó, chỉ biết ngậm ngùi im lặng, cả ngày sẽ chỉ nghĩ đến anh.

Em dỗi anh là thế, em vô cùng đau lòng vì không thể san sẻ được nổi buồn với anh,

nhưng thay vì anh một mực để trong lòng, anh có thể nói cho em nghe cơ mà?

Anh bực nhọc, em đúng là một chút hiểu biết về ngành của anh đều không có, nhưng em sẵn sàng nghe anh nói, nghe không thiếu một chữ, anh muốn em lặp lại em cũng lập tức nói cho anh nghe.

Anh khó chịu, em sẽ không mè nheo anh dắt em đi ăn tối, anh cứ về nhà để tìm sự thoải mái cho mình, bữa tối hôm nay không ăn cùng thì ngày mai ăn, em căn bản không quan trọng những điều này.

Chỉ cần, anh đừng để trong lòng rồi phát hoả như thế, anh áp lực, em đau lòng lắm anh biết không?

Anh luôn mong em giải bày hết tâm tư cho anh biết, vậy mà anh lại không nói với em một lời nào,

em không đủ tin cậy,

hay em không phải là người mà anh sẵn sàng sẻ chia?

Doãn Hạo Vũ một mình ngồi trong tiệm hoa, cậu khóc như thể ai xé nát trái tim mình.

Em rất nhớ anh,

1 tuần qua không gặp,

em thật sự nhớ anh đến phát điên mất.

Châu Kha Vũ như thường lệ, đứng một góc lặng lẽ nhìn đứa nhỏ mà mình xem là tâm can bảo bối rơi nước mắt, anh chịu không nổi nữa chạy đến bên cạnh cậu. Doãn Hạo Vũ vừa trông thấy anh, bao nhiêu cảm xúc như oà lên hết.

"Hạo Vũ..."

Không ai trả lời.

"Nói chuyện với anh một chút nhé?"

"Em không có gì để nói với anh hết."

Hay nói một cách khác, em không đủ can đảm để nói thêm bất cứ điều gì với anh.

"Vậy em không cần nói, em nghe anh nói là được"

Doãn Hạo Vũ không lên tiếng, cúi đầu né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ.

"Anh xin lỗi em."

"Vốn dĩ em không làm gì sai hết, là anh để cảm xúc của mình lấn át rồi đổ lên người em, anh để áp lực công việc làm mình mất tỉnh táo, anh khiến em đau lòng, ngày hôm đó vô cớ trách mắng em, hoàn toàn là lỗi của anh."

"Hạo Vũ, em giận anh cũng được, em không muốn nhìn mặt anh anh liền tránh khỏi tầm mắt của em..."

"Nhưng em đừng tự trách mình được không? Em ăn uống đầy đủ vào, đừng làm việc đến khuya nữa, nhìn em như vậy anh thật sự muốn ăn cũng không ăn nổi, ngủ cũng không yên, anh không làm việc được."

"Em không xót em thì để anh xót em..."

Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối nước mắt đã sớm chảy dài, cậu một mực cúi đầu, chần chừ một chút rồi lên tiếng, thanh âm trong trẻo khàn đi rất nhiều.

"Nếu nói xong rồi... thì anh về đi."

Em thật sự muốn tuyệt giao với anh?

Châu Kha Vũ gật đầu, lủi thủi ra khỏi tiệm hoa.

Người có tình, cớ sao phải làm khổ nhau như thế?

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ