Sau khi dự lễ kết hôn của anh họ xong, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lập tức quay về Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ nói không lo cũng không đúng, anh chắc chắn chuẩn bị nghe thư ký Lâm phàn nàn về việc anh không một lời rời khỏi Bắc Kinh, cũng lấy tinh thần đối diện với Tổng biên tập do sự thiếu trách nhiệm trầm trọng của bản thân.
Anh thở dài, cùng lắm là ăn mắng xong về nhà ôm ôm hôn hôn bảo bảo là được.
Nghĩ thì thấy đơn giản, nhưng Châu Kha Vũ vừa bước chân vào toà soạn đã bị Tổng biên tập cho nghe tấu chương cả giờ đồng hồ, cũng may do Châu Kha Vũ thành tâm biết sai nên anh không bị kỉ luật nặng nề, nhưng nếu có lần sau thì anh nên dọn dẹp bàn làm việc để rời khỏi toà soạn đi.
Doãn Hạo Vũ mở lại tiệm hoa, dù gì thì cậu cũng rất nhớ cái tiệm nhỏ này, mấy tuần không làm việc chân tay cũng ngứa ngáy hơn hẳn.
Cậu loay hoay dọn dẹp đống hoa héo rồi cắt tỉa lại mấy chậu cây có lá úa, tâm trạng hiện giờ vô cùng tốt.
Nhưng cậu nhớ bạn trai quá đi mất...
Mấy ngày ở Trùng Khánh, bố mẹ Doãn rộng lượng giữ Châu Kha Vũ lại ở cùng, mỗi ngày đều được anh ôm ôm hôn hôn đầy đủ, bây giờ về Bắc Kinh anh và cậu vốn không ở cùng một nhà. Sáng nay không được anh hôn chào buổi sáng đã thấy thiếu thiếu rồi.
Không ổn, Doãn Hạo Vũ là đang bị bạn trai chiều hư!
Ngô Vũ Hằng nghe tin Doãn Hạo Vũ quay lại, khi sáng đã tranh thủ ghé tiệm hoa chào một tiếng, đột nhiên cậu về Trùng Khánh gần cả tháng làm anh tưởng đứa nhỏ kia bị làm sao, mấy ngày hôm nay cũng bồn chồn lo lắng.
"Anh Hằng, hôm nay đến sớm thế?"
"Anh chuẩn bị đi làm, cầm lấy!"
Ngô Vũ Hằng ném đến chỗ cậu một hộp sữa dâu.
"Cảm ơn anh."
"Ăn gì chưa?"
Cậu thở dài, đi vào trong quầy lấy bánh mì sáng nay đã mua sẵn, tuỳ tiện ăn tạm: "Ăn đây."
"Hừm, ăn uống cho đàng hoàng vào, em vừa đến Bắc Kinh đêm qua mà sáng đã làm việc gấp thế?"
Doãn Hạo Vũ tựa người vào ghế nghịch điện thoại, qua loa đáp: "Phải làm thôi, hôm qua em và Kha Vũ cũng đáp sớm, ngủ cũng đủ giấc."
"Kha Vũ gì cơ?"
Cậu lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nhắc đến Châu Kha Vũ, dù sao cũng không giấu Ngô Vũ Hằng được, cậu và anh là chỗ thân thiết, căn bản nói với anh đều không có vấn đề gì.
"Mấy ngày trước anh ấy đến Trùng Khánh, ở lại nhà em chơi vài ngày rồi cùng về Bắc Kinh với em thôi."
"Cậu ta đến Trùng Khánh làm gì? Thân đến mức đến thăm bố mẹ em à?"
Doãn Hạo Vũ bình thản đáp: "Xừ, anh ấy dù gì cũng tốt bụng muốn đi thăm!"
Cậu suy nghĩ một hồi, vẫn là nên hỏi ý kiến Châu Kha Vũ trước khi nói cho anh Hằng nghe việc cậu đang hẹn hò với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fanfic"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime