Chương 20 - End.

1K 137 23
                                    

Sau khi cùng nhau bước qua một năm mới, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quyết định bỏ qua hết nỗi buồn ở năm cũ, vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau bước tiếp.

Chỉ có một điều duy nhất họ không quên, chính là năm tháng ấy họ đã tìm được nhau.

Châu Kha Vũ đã sớm quay lại toà soạn làm việc, Doãn Hạo Vũ cũng bận rộn ở tiệm hoa, nghỉ ngơi bao nhiêu đó là đủ, bây giờ thật sự phải dành thời gian cho công việc rồi.

Vì năng lực của Châu Kha Vũ vốn rất tốt, chỉ một thời gian ngắn khi trở lại toà soạn, anh đã được thăng chức lên Tổng biên tập, công việc đã nhiều bây giờ chồng chất không làm xuể, căn bản là bận đến mức không thể ôm ôm hôn hôn bảo bối nhỏ.

Doãn Hạo Vũ biết người yêu gần đây vừa nhậm chức nên không dám làm phiền anh trong giờ làm, trong lòng bức rức đến mức khó chịu. Không thể phủ nhận được cậu thật sự rất dính Châu Kha Vũ, chính là ngày ngày được anh ôm đến nghiện rồi.

Cậu nghe ở đâu nói, ngọt ngào quá sẽ chóng chán, nhưng riêng cậu không cảm thấy thế.

Vì mỗi ngày em đều cảm thấy yêu anh thêm một chút.

Ngồi thẩn thờ ra một lúc, cậu giật mình nhớ ra hôm nay chưa nấu bữa tối, vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn đợi anh về.

Doãn Hạo Vũ sau một khoảng thời gian yêu đương với Châu Kha Vũ, ấy thế mà đã bằng lòng để anh đón cậu về nhà, yên tâm trở thành người trong lòng của anh, một mực được anh cưng chiều, vì thế mà sinh thêm cảm giác dựa dẫm.

Cậu nghĩ, có những thứ tình cờ lại tốt đẹp đến lạ.

Tình cờ em gặp anh trên con phố nhỏ.

Tình cờ anh cõng em trên lưng dưới ánh đèn đường.

Tình cờ có một chữ "Vũ" hiện hữu trong mắt em.

Những sự tình cờ đó khiến Doãn Hạo Vũ như thay đổi bản thân mình, chỉ để yêu và được yêu.

Cậu bỗng dưng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, mỉm cười một cái rồi tiếp tục làm bữa tối cho bạn trai. Tay nghề của Doãn Hạo Vũ vốn không quá xuất sắc, Châu Kha Vũ cũng từng nói cậu không cần phải vào bếp làm gì, vì cậu mỗi ngày đều ở tiệm hoa làm việc đến chiều, hãy dành thời gian chăm lo bản thân hơn. Anh cũng là do sợ rằng công việc của mình sẽ khiến anh không thể chăm chút cho Doãn Hạo Vũ thật kĩ, vậy nên chỉ cần có dịp liền căn dặn cậu đủ thứ.

Người ở cùng một nhà, tối liền ôm nhau ngủ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn ôm trong lòng nhiều lo lắng. Đơn giản là do đứa nhỏ nhà anh giỏi nhất là giấu hết tất cả trong lòng, mệt mỏi cũng không than một tiếng, có lần cậu bị sốt nặng nhưng im lặng, đến tối anh về thì bán sống bán chết đưa vào viện, lúc đó Châu Kha Vũ còn nghĩ nếu cậu có chuyện gì chắc anh hận bản thân đến thấu xương.

Châu Kha Vũ tranh thủ lúc vừa xem qua tài liệu xong, không ngần ngại gọi ngay cho cậu.

Đứa nhỏ bên nay đang loay hoay xào nấu, chỉ cần nghe chuông điện thoại là lập tức lau tay nhấc máy.

"Dạ?"

"Em vẫn còn ở tiệm hoa đúng không? Anh vừa xong việc, anh đến đón em nhé?"

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ