Chương 2

957 151 2
                                    

Doãn Hạo Vũ là chủ một tiệm hoa nằm ở cuối phố, tuy không quá to nhưng vẫn đồng ra đồng vô không thiếu thốn. Cậu tốt nghiệp đại học xong liền ngỏ ý với bố mẹ muốn làm công việc này, ông bà dẫu lo con trai chịu cực nhưng vẫn không từ chối, thế là Doãn Hạo Vũ một mình lăn lộn ở Bắc Kinh, đi đi về về trên con phố nhỏ.

Lại nói, đêm nay cậu vốn tranh thủ sang phố bên cạnh lấy hoa về, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh để kịp chuyến xe bus, không may lại vấp ngã, cuối cùng phải ôm chân ngồi một chỗ, đau đến mức hai khoé mắt cũng đọng nước.

Châu Kha Vũ sau khi đưa được "bạn nhỏ" Doãn Hạo Vũ đến tiệm hoa, cẩn thận để cậu ngồi xuống ghế, bản thân cũng thở phào một cái.

Cậu ngại ngùng, nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi nặng lắm hả?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại thiếu niên kia.

"Cậu nhẹ như bông ấy."

Lúc này anh mới nhìn xung quanh tiệm hoa, nội thất trong tiệm không quá hào nhoáng, những chậu hoa nhỏ được xếp ngay ngắn trên kệ, hoa tươi nằm yên trong một chậu nước lớn, xung quanh còn có một vài giỏ hoa to nhỏ đủ loại, đặc biệt, ngoài hương thơm nhẹ của hoa, còn có thể dễ dàng cảm nhận được hương gỗ dễ chịu.

Hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu chủ tiệm trẻ đang ngồi ngốc ra ở cạnh anh.

"Cậu để băng y tế với thuốc khử trùng ở đâu? Tôi lấy cho."

"Anh đến ngăn kéo thứ 2 trong quầy."

Châu Kha Vũ gật đầu, nhanh chóng đến quầy như lời cậu nói, tình cờ bắt gặp trên quầy một mảnh giấy note nhỏ, dòng chữ tròn trịa mang chút nét trẻ con thu hút anh nhìn của anh. Châu Kha Vũ đoán, đây chắc hẳn là vài đường múa bút của chủ tiệm hoa rồi, thoạt nhìn qua rất đẹp mắt, nhìn kĩ một chút lại có nét tinh nghịch.

"Anh không tìm thấy à? Hay để tôi vào lấy cho."

Thấy Châu Kha Vũ loay hoay trong quầy mãi không ra, cậu lại nghĩ chắc mình bừa bộn, đồ đạc trong tủ không sắp xếp ngay ngắn nên người kia không tìm được. Vừa dứt câu, Châu Kha Vũ một tay cầm thuốc khử trùng, một tay cầm bông băng trở ra ghế.

"Cậu định vào lấy bằng cách nào đây?"

"Thì tôi đi đến lấy cho anh..."

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, hai tay vỗ vỗ lên đùi. Người kia khó hiểu nhìn anh.

"Để chân lên."

"Thôi anh để tôi tự làm."

Châu Kha Vũ không nói nhiều, trực tiếp để chân người kia lên đùi mình nhưng không quá mạnh tay, sau đó cẩn thận dùng bông y tế từ từ khử trùng mấy vết xước nhỏ đang rỉ máu, trong lúc làm không quên hỏi người kia có đau hay không.

"Cậu nói xem, đến đứng dậy còn phải để tôi ôm thì cậu đi đến quầy lấy kiểu gì?"

Doãn Hạo Vũ hai má phiếm hồng, hàng mi rũ xuống như muốn nói anh đừng trêu tôi nữa.

Mặt khác, Châu Kha Vũ vẫn đang từ tốn băng lại cổ chân sưng vù của cậu, động tác nhẹ nhàng khiến cơn đau cũng không còn âm ỉ. Doãn Hạo Vũ lúc này mới để ý, người này thật sự là ngũ quan xán lạn, hai bàn tay vừa thon vừa dài, giọng nói lại trầm thấp dễ nghe, suy cho cùng chính là không có gì để chê cả.

"Đêm như này còn làm phiền anh..."

"Tôi vừa tan làm không lâu thôi."

"Anh tan làm muộn thế á?"

Cũng đã khuya lắm rồi còn gì.

"Tôi tăng ca, cậu biết toà soạn B không? Tôi làm ở đó."

Doãn Hạo Vũ bỗng dưng có một cơn đau truyền đến, không nhịn được rên nhỏ: "A..."

"Sao vậy? Tôi chạm ngay vết sưng của cậu hả?"

"K-không sao, chỉ hơi đau một chút..."

Châu Kha Vũ sau khi băng xong chân cho người kia, đứng dậy ngồi sang ghế đối diện, bỏ lại vào túi bông băng còn thừa. Doãn Hạo Vũ nhìn anh một hồi lâu.

"Hôm nay... cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, sau này cẩn thận một chút, đêm thế này đừng để bị ngã."

Anh tiếp tục: "Nếu không có tôi, cậu phải khó khăn lắm mới về được đó."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, cũng đã muộn lắm rồi, nếu không về nhà nghỉ ngơi sớm ngày mai anh sẽ không có sức đến toà soạn, dẫu sao công việc thường ngày anh phải ngồi miết trong văn phòng, ngủ không đủ thì làm gì tỉnh táo nổi cả ngày.

"Cậu ở một mình được không?"

Doãn Hạo Vũ lập tức gật đầu: "Không vấn đề."

"Tôi đã băng kĩ lắm rồi, cậu ngồi một chút, một lát thử đứng lên đi thật chậm."

Cậu nghe người kia căn dặn đủ điều, trong lòng bỗng dâng lên một tràn hứng khởi.

"Hôm nay cậu ngủ ở đây à?"

Doãn Hạo Vũ tiếp tục gật đầu, với tình hình này cậu không thể về nhà được, có lẽ đành phải một đêm ở lại tiệm hoa, dù hơi bất tiện nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Ở đây không có chăn gối, tôi đưa cậu về nhà."

"Không sao, cũng không lạnh lắm mà."

Châu Kha Vũ nghĩ một hồi, một lần nữa cởi áo khoác dày trên người mình ra, vùi vào tay cậu.

"Vậy giữ áo của tôi, lạnh vậy cậu ốm đó."

Doãn Hạo Vũ chuẩn bị lên tiếng, nhanh chóng bị Châu Kha Vũ cướp lời: "Tôi sẽ quay lại lấy áo, đừng ngại."

Nói xong, Châu Kha Vũ rời khỏi tiệm hoa.

Cậu ngẩn người ra một chút, hai tay mân mê áo khoác nằm gọn trong lòng mình, khoé môi bất giác cong lên.

双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ