Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, tháng này tiệm hoa bán không chạy lắm, cũng không đến mức không bán được nhưng so với tháng trước thì đúng là thu nhập không bằng. Còn phải nói đến tháng này sức khoẻ cậu không được tốt, trời cứ mưa không ngừng, cậu cũng không thu xếp được thời gian đi thăm bố mẹ.
"Anh Hằng, cho em vay ít tiền đi?"
Ngô Vũ Hằng sáng nay dậy sớm tập thể dục sẵn tiện ghé sang tiệm hoa của đứa em trai nhỏ, vừa bước vào đã thấy một mặt ngồi đơ ra, khéo không chừng trộm vào cướp hoa thì Doãn Hạo Vũ cũng không hay tới.
"Gì cơ? Vay tiền anh á?"
"Đúng đó, cho em vay đi, một ít thôi..."
Ngô Vũ Hằng đi đến chiếc bàn gỗ từ từ ngồi xuống, tay vừa rót nước vừa hướng mắt về người kia.
"Không phải là không cho em vay, nhưng em gặp chuyện gì à?"
"Cũng không hẳn là chuyện lớn, chỉ là tháng vừa rồi thu nhập không ổn, em lại phải đi đi về về từ hiệu thuốc."
Anh tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Hiệu thuốc?"
"Bị ngã, em chỉ nghĩ là bong gân nhẹ thôi, nhưng cả tháng vẫn không hết nên phải đi mua thuốc."
"Bây giờ đỡ hơn chưa?"
Doãn Hạo Vũ xoa xoa cổ chân, thở dài: "Bớt đau rồi, chắc cuối tuần em vào bệnh viện khám thử."
Cậu nhận ra cuộc trò chuyện bắt đầu đi xa, nhanh chóng cướp lời tiếp theo của Ngô Vũ Hằng: "Vậy... anh cho em vay nhé?"
Ngô Vũ Hằng thở dài.
"Bao nhiêu?"
"5000 tệ."
"Một lát nhắn số tài khoản cho anh."
Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, cao giọng trả lời: "Vẫn là anh Hằng tốt với em."
Ngô Vũ Hằng biết, thật ra đứa nhỏ này là một cậu trai đáng tin.
Tuổi của Doãn Hạo Vũ nói lớn thì chính là không phải, nhưng nhỏ cũng chẳng hợp lí, dù sao điều đó cũng không quan trọng. Ở độ tuổi của cậu hiện tại, cậu luôn chăm chỉ làm việc, tiệm hoa kinh doanh lên xuống bất thường. Từ khi quen Doãn Hạo Vũ, chí ít anh chưa hề nghe cậu than vãn về tiệm hoa, mỗi ngày đều coi hoa là bạn, hoa là niềm vui, tư vấn cho khách hàng vô cùng tận tình.
Ngô Vũ Hằng chứng kiến được thành tích học tuyệt vời của cậu, cũng chứng kiến được Doãn Hạo Vũ một thân một mình mở tiệm hoa bằng ít tiền vốn của bố mẹ và tiền làm thêm lúc còn là sinh viên. Nỗ lực của cậu ai nhìn không rõ, riêng Ngô Vũ Hằng nghĩ đây là một câu chuyện đáng tự hào về đứa em của anh ấy.
"Ăn sáng chưa?"
"Vừa ăn xong."
"Gói cho anh ít hoa đi, hôm nay sinh nhật em gái anh."
Doãn Hạo Vũ vội vàng đứng lên: "Sinh nhật tiểu Thất à? Sao anh không nói để em gói quà cho em ấy?"
"Hừm, con bé đó không thiếu quà đâu, em gửi một ít hoa hồng nó thích là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
双宇电台 | KEPAT | Cuộc sống là hoa, em là mật ngọt.
Fiksi Penggemar"Anh muốn mua một cành hoa." Author: melsoultime