Cát trong chiếc đồng hồ thời gian vẫn trôi, thấm thoát đã năm năm bị Thần Lạc lãng phí.
Thần Lạc ngồi trong căn nhà cũ, ăn một bữa tối tạm bợ, cạnh chiếc đĩa sứ nứt nẻ đặt một ly nước ép cam nhạt nhẽo với nước lã chiếm phần lớn, còn vị cam chỉ là để ngụy trang, đem lại chút thỏa mãn nhất thời cho đầu lưỡi. Thời gian trong nhà gần như đã ngừng đọng từ ngày nhận giấy báo người giết mẹ mình trắng án, bụi trần bám trên đồ đạc trở thành một minh chứng rõ rệt nhất của việc căn nhà đã dần bị bỏ bê, còn Thần Lạc thì ngày càng lãnh cảm với cuộc đời.
Sau khi bữa tối vơi đi chỉ còn lại những vụn bánh mì, cậu ủ rũ nhìn cái đĩa trống trơn của mình, trên bàn không chỉ có mình nó, mà còn có vô vàn những cái tô cái bát khác, cũng sau những bữa ăn tạm bợ mà bị bỏ quên trên bàn. Khi mẹ còn sống, mẹ vẫn hay mắng Thần Lạc chuyện dọn bàn sau khi ăn xong, mỗi lúc như vậy liền hay cảm thấy phiền hà, chuyện dọn chén đũa cũng đâu phải chuyện hệ trọng của cuộc đời, đợi một lúc sau khi ăn rồi dọn cũng được thôi. Sau khi mẹ mất, Thần Lạc có thể tha hồ cố tình lười nhác, ăn xong để nguyên hiện trường đi làm chuyện khác, không ai mắng, không ai nhéo tai khiển trách, cũng không còn thấy bị làm phiền. Thế nhưng, lúc nào Thần Lạc cũng thấy đau lòng, nhìn chén đũa chất đống lại thêm buồn. Chỉ cần mẹ một lần nữa mắng cậu, cậu thật sự sẽ đem đống bừa bộn đó đi xử lí, cất dọn gọn gàng, chỉ là, chẳng còn ai đủ kiên trì để nhắc nhở cậu những điều lặt vặt ấy trong cuộc sống nữa rồi.
Khi đồng hồ điểm chín giờ đêm, khu đèn đỏ bắt đầu lên đèn và dang tay chào đón những vị khách đầu tiên của nó vào lòng. Tiếng đùa giỡn ngày càng lớn, ngày càng trở nên chân thật hơn, di dời sự tập trung của Thần Lạc khỏi những suy nghĩ âm ỉ, cậu thở dài, nhận ra cũng đã gần đến ca làm đêm của mình.
Trong quãng thời gian năm năm vừa dài vừa ngắn cụt, đất nước mở rộng đầu tư, giao du nhiều hơn với nước ngoài, dẫn đến kinh tế tăng trưởng vượt bậc và đời sống xã hội được cải thiện tương đối. Low Lane cũng bị ảnh hưởng, chất lượng đời sống so với lúc trước khấm khá hơn nhiều.
Thần Lạc dửng dưng sống cuộc đời của mình, những thứ ngoài lợi ích của bản thân thì đem bỏ ngoài tai. Tuy nhiên, sự phát triển của Low Lane là thứ cậu không thể không nhận ra, đặc biệt là từ khi đất đai bao quanh khu đèn đỏ được quy hoạch, đường phố gắn thêm đèn neon đủ màu sáng tỏa, những loại hình giải trí như hộp đêm, karaoke, trung tâm thương mại, nhà thổ được dựng lên như núi, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau không có điểm dừng. Vì được bao quanh bởi vô số những điểm ăn chơi thác loạn như thế, Low Lane dần trở thành một trong những khu đèn đỏ có tiếng tăm, thu hút số lượng lớn người trẻ đổ xô từ khắp mọi nơi - chủ yếu là từ trung tâm thành phố. Thành phần khách khứa thay đổi từ những ông chú già biến thái, nghèo nàn vô liêm sỉ thành các cậu ấm cô ấm giàu có, luôn vẽ trên mặt một nét khinh khỉnh đểu càng, vô cùng hào phóng tiêu xài, nên dù họ đôi khi có thô lỗ thì cũng chẳng có một ai ở Low Lane thèm lên tiếng than phiền. Cư dân ở Low Lane vứt bỏ sự ủ dột tưởng chừng như đã hằn sâu trên nét mặt của họ, cuộc sống chậm chạp lúc trước bị thay bằng một nếp sống gấp gáp hơn, những buổi trò chuyện về sự thiếu ăn đổi thành sự bàn tán về mức độ chịu chơi, vung tiền của anh A cô X. Chuyện khoe mẽ về những vị khách giàu có của mình sinh ra sự ghen tị, ghen tị dẫn đến cạnh tranh, cạnh tranh dẫn đến ý thức cướp khách, và khi ý thức được chuyển sang hành động, ẩu đả sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...