7

1.1K 180 18
                                    

Thần Lạc bị người ta còng tay dẫn ra khỏi The Nest trong ánh nhìn của biết bao khách hàng, trước khi rời khỏi cửa lớn, cậu nhìn ra mấy gương mặt quen thuộc đã từng bị mình lạnh lùng khước từ, nay rất thỏa mãn cười lớn, còn lấy điện thoại ra canh góc chụp ảnh cậu. Chưa lần nào trong đời Thần Lạc cảm thấy mình bị sỉ nhục như bây giờ, chuyện bị còng tay bắt đi không phải là thứ khiến cậu bận lòng, bận lòng là vì bị oan ức, bị vu khống. Cậu cố đoán xem trong số những người cười nhạo mình, có ánh mắt nào kì quái, có khóe môi nào gian tà hay không, rốt cuộc là ai đã vu oan cho cậu?

Vào một khắc, đôi mắt Thần Lạc lướt qua Cherry đang đứng trong một góc tối.

Trong cậu dường như nhận ra điều gì đó qua nụ cười của cô nàng.

So với nụ cười thật thà ngày mới vào làm, nụ cười đó đã thay đổi. Thấy Thần Lạc nhìn mình, Cherry nhanh chóng quay đi, khóe môi hạ xuống, giả vờ như mình chưa từng để lộ ra bản chất bị ăn mòn của mình. Thần Lạc thẫn thờ ngồi vào xe cảnh sát, cả thế giới méo mó quay cuồng, bên tai ong ong tiếng trêu ghẹo của những người khách tại The Nest vào đêm hôm đó.

Khi bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cậu thành thật chối bỏ chuyện mình tàng trữ ma túy trái phép. Vẻ dò hỏi của vị cảnh sát trước mặt làm Thần Lạc không nhịn được mà rất muốn cười lớn. Đã bao lần những cơ quan bù nhìn như này phớt lờ chuyện bọn nhà giàu thuê phòng mua dâm, hút chích ma túy loạn cả lên, bây giờ chỉ vì một gói bột trắng để trong phòng, thậm chí còn chẳng có đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, đã hấp tấp muốn kết luận rằng cậu đã phạm phải đại tội? Quá trình thẩm vấn thì diễn ra vô cùng hời hợt, như kiểu hỏi chỉ để ép cậu tự nhận tội, không hề có ý định muốn điều tra gì thêm.

Thế gian vẫn luôn bất công như vậy sao?

Vào khoảnh khắc đó, cậu mơ hồ nhận ra sức mạnh của đồng tiền.

Nếu giả như mẹ cậu không là gái điếm, cha cậu không phải là một nhân viên quèn, nếu như cả hai sở hữu một tập đoàn lớn mạnh nhờ ăn tham nhũng thì chắc Thần Lạc đã không phải ngồi dán mông trên ghế sắt lạnh ngắt suốt một tiếng chỉ để nói đi nói lại những lời giải thích vô nghĩa cho một vị cảnh sát còn chẳng thể làm tròn bổn phận điều tra đàng hoàng mọi việc.

Cuối cùng, Thần Lạc tạm bị giữ lại trong khi cơ quan chức năng đi tìm thêm bằng chứng. Dù rằng cậu biết, bằng chứng của họ cũng chỉ là một trò lừa bịp khác.

Đêm đó, Phác Chí Thành đã đến gặp cậu. Hắn mang theo vẻ hớt hải gấp gáp, lo lắng ngồi thụp xuống nhìn Thần Lạc đang bó gối trên nền đất, dành một ít thời gian điều chỉnh nhịp thở trước khi mở lời nói chuyện với cậu.

"Tôi nghe người ta nói em bị bắt liền chạy tới đây ngay lập tức, em..—"

"Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng tôi thật sự không có ăn cắp, cũng không có tàng trữ ma túy.."

Chí Thành vội lắc đầu, dùng tay lau mồ hôi trên trán.

"Ồ, tất nhiên tôi không cho rằng em đã làm điều như vậy."

Tâm trạng Thần Lạc vốn đã xấu lắm rồi, sự hiện diện cùng sự nhiều lời của Chí Thành càng không có đóng góp gì tích cực, cậu bèn quay ngoắt đi, tiếng thở dài sầu não vang lên trong phòng giam lạnh lẽo.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ