5

1.1K 175 23
                                    

Chạm mặt Phác Chí Thành liên tục một tuần, Thần Lạc đoán chừng rằng mình sắp phát điên. Tuy người kia vẫn chưa làm gì quá phận, nhưng cảm giác cả buổi có đôi mắt cứ dán lên từng hành động của mình thì đúng là thật khó chịu, đã vậy, hắn vẫn luôn lãng phí Margarita cậu pha cho, Thần Lạc cũng biết tiếc của chứ, dù sao nhà cậu cũng chẳng khá giả gì.

Thần Lạc tự vấn, không biết đối phương là thiếu gia của gia đình nào mà tại sao thời gian rảnh rỗi lại có nhiều như vậy. Cậu không nói cho hắn biết ca làm của mình, vì vậy hắn mỗi ngày đều tới The Nest để tìm người trong mơ hồ, chuyện này một người làm đã kể lại cho Thần Lạc lúc cả hai đang thay đồ trong phòng của nhân viên.

"Phác thiếu gia cứ hỏi chúng tôi mãi thôi, ngày nào không phải ca của cậu thì sẽ thất vọng đi về. Chà, Darling, cậu lọt vào mắt xanh của anh ấy thì đúng là số đỏ!"

Thần Lạc không biết đỏ chỗ nào, chỉ thấy đời mình ngày càng chuyển sang gam màu tối mịt thì đúng hơn. Cậu đang rất tò mò liệu Phác Chí Thành có vượt qua nổi kỉ lục hai tuần kiên trì theo đuổi Chung Thần Lạc của một người khách trước kia hay không, cũng đồng thời suy nghĩ lỡ mà hắn qua nổi thì liệu có nên cho hắn một cái huy chương sau đó đá đít hắn khỏi cuộc đời mình một cách thô bạo hết sức có thể hay không.

Thần Lạc nhún vai, cất bảng tên vào tủ gỗ, chuẩn bị về nhà. Như mọi ngày, Chí Thành đứng bên ngoài cửa đợi cậu về cùng.

"Đừng đi theo tôi về nhà, tôi báo công an đấy."

Chí Thành khựng lại khi cả hai đã đi được nửa đường, Thần Lạc tức giận quay đầu, nhìn hắn chằm chằm như muốn đốt cháy người trước mặt thành tro bụi, ngay cả xương cũng cầu cho cháy nốt.

"Biết nhà em thì sao? Tôi sẽ hại em chắc?"

Thâm tâm Thần Lạc gào lên, vâng ạ! đúng vậy! chính xác! chuẩn luôn!, nhưng đó là chuyện của nội tâm, Thần Lạc thì ngược lại, không nói một lời nào. Cậu lại tiếp tục quay đi, nhịp chân như cũ không có chút dao động, Chí Thành ở sau lưng Thần Lạc đi theo, cả hai không đá động gì đến nhau nữa.

Một lúc lâu, nhà Thần Lạc thì chưa tới mà Chí Thành đã bắt đầu thấy mỏi chân. Trong lúc Chí Thành đang than vãn thì Thần Lạc đã nhanh chóng quẹo vào một con hẻm, hắn hớt hải chạy theo, vào hẻm thì tốt rồi, trong hẻm sẽ thường có nhà dân, rất có thể đã tới nơi. Hắn theo bước chân đã xa của cậu quay người đi vào hẻm tối, đúng lúc đó bị một cách tay kéo cổ áo đánh quật xuống đất, cả người hôn mặt đường đau đớn, một ai đó liền ngay lập tức ngồi lên người hắn, tay bị khóa sau lưng nhức nhối khó chịu.

"A..Thì ra Darling luôn trị mấy người đeo bám em bằng cách này, đúng là hoa hồng luôn có gai."

"Im lặng, tôi đánh vỡ đầu anh bây giờ."

Thần Lạc khó chịu dùng dây nilong buộc tay đối phương lại khiến hắn không thể nhúc nhích được nữa, sau khi cảm thấy dùng sức đã ổn, liền đứng dậy, nhìn Phác Chí Thành loay hoay dưới đất giống một con sâu, Thần Lạc cười khẩy, quệt mồ hôi phủ trên trán.

"Phác Chí Thành, ngủ ngon."

Thần Lạc dùng tay mình đánh vào sau gáy hắn, Chí Thành chưa kịp phản kháng đã phải rơi vào một giấc mộng mù mịt. Cậu phủi tay, lực đánh như vậy chỉ đủ làm đối phương ngất đi mà thôi, không phải là chiêu thức võ thuật gì quá nguy hiểm. Đối với những khách hàng thích đeo bám như Phác Chí Thành, cậu vẫn hay làm theo kế hoạch này để dọa sợ người ta. Đầu tiên, phải dắt con cừu ngơ ngác đi sâu vào bên trong khu dân cư của Low Lane, đi càng lâu càng tốt, như vậy sẽ bào mòn sức lực của đối phương, đầu óc không tỉnh táo thì mới dễ bị lừa. Tiếp theo là quẹo vào hẻm tối và đánh gục con cừu. Thường thì sau khi bị Thần Lạc xử lí, chẳng ai dám quay lại cưa cẩm cậu lần hai, cậu mong rằng lần này Phác Chí Thành cũng tương tự. Tuy nhiên, chân chưa bước ra được đường lớn thì cổ áo của Thần Lạc đã bị nắm kéo về phía sau, cậu la lên một tiếng đứt quãng trước khi một bàn tay lớn đem chặn trước miệng mình, cổ tay có sợi nilong đã bị đứt.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ