20

1.2K 124 25
                                    

Phác Chí Thành lẽo đẽo sau lưng một Chung Thần Lạc nửa lời cũng không để lộ. Không gian bao trùm hai người thì trái lại, vô cùng ồn ào. Khu chợ sầm uất nằm cách xa trung tâm Low Lane, là nơi mà dân nghèo thường lui tới để mua thực phẩm với cái giá rẻ đến đáng ngờ. Nhưng với mức lương trung bình mà cư dân khu vực này có được sau những giờ lao động vất vả thì chuyện nguồn hàng lấy từ đâu không thành vấn đề, chỉ cần có thể mua thịt mua cá với cái giá bèo bọt thì đã là một vận may mà khối người cầu cũng không có được. Nếu giá đã rẻ thì không thể yêu cầu chất lượng phải tốt. Thịt hay cá đều bốc mùi tanh tưởi, thậm chí ở dưới chân những người bán hàng còn có thể nhìn thấy cả đuôi chuột lấp ló và mấy cái xác gián đang bị kiến bâu. Đó là mặt đất, trên trời thì bị chiếm lĩnh bởi loài ruồi và nhặng, tiếng vo ve trộn lẫn tiếng chào hàng ầm ĩ nghe qua rất chói tai. Không cần tốn quá nhiều sức lực để kết luận được rằng, nơi đây chắc chắn không dành cho kẻ như Chí Thành.

Ngay từ thuở bé, Chí Thành đã được nuôi nấng, chăm sóc kĩ càng, từng bữa ăn đều không phải là tùy tiện dọn lên đặt trên bàn mà luôn có bác sĩ riêng đứng ra căn dặn người nấu phải tuân theo một loạt những quy tắc về dinh dưỡng. Vì thế, hắn lớn lên đã sở hữu một chiều cao vượt trội, dáng người khỏe khoắn, sắc mặt luôn hồng hào, nhìn vào liền thấy có cảm tình. Bộ dạng của hắn trái ngược hoàn toàn với người dân ở đây, những con người vừa gầy ốm vừa lùn, nét mặt xanh xao và ủ dột, trong đáy mắt chẳng còn đọng lại một tia sáng nào. Người và cảnh sắc như hòa làm một và không có một ranh giới vạch định rõ ràng rằng nơi đâu là nơi tách biệt con người khỏi cái u buồn của cảnh và nơi đâu là điểm ngăn cách giữa cái buồn của cảnh ám lên con người.

Chí Thành xuất hiện giữa một khu chợ đông đúc liền trở thành một điểm sáng, nổi bật như sao trên trời, như một nét đỏ chấm lên vải trắng, đi đến đâu cũng có người ngoái đầu nhìn theo. Hắn lờ mờ nhìn xung quanh, bước chân không nhanh không chậm, tất cả mọi sự việc diễn ra xung quanh hắn, đối với hắn đều rất mới mẻ. Trong lúc lững thững bước từ khu chợ cá sang khu bán quần áo, Chí Thành vô tình va trúng một con manơcanh đang diện quần áo lòe loẹt đủ màu, sự cố khiến cho ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung ở chỗ hắn, Thần Lạc đứng đằng xa ngại đến không dám lại nhận người quen.

Chí Thành nhẹ giọng xin lỗi, trong lúc đó thì bị một bà cô bán áo ngực bắt lấy bắp tay kéo về. Hắn vừa quay đầu liền đụng trúng một hàng áo ngực treo trưng bày, nhất thời không biết phản ứng ra làm sao.

"Cậu đẹp trai, mua về tặng bạn gái thử đi!"

Chí Thành xua tay, gượng gạo vừa cười vừa quay đầu tìm Thần Lạc nhưng bên tai liên tục vang lên tiếng chào hàng, bắp tay cũng bị gắt gao giữ lấy không buông. Hắn thở dài trong lòng, lần đầu gặp tình huống như thế này thật sự rất khó xử. Cuối cùng, Chí Thành nghiêm mặt nhìn bà cô già vẫn còn đang toe toét cười, thấp giọng nói rành mạch từng chữ một.

"Xin lỗi, người tôi thích không mặc áo ngực, thật ra, cậu ấy chắc sẽ không bao giờ mặc đồ tôi mua cho."

Nói xong, Chí Thành cúi đầu chào tạm biệt người trước mặt mình, hướng đến Thần Lạc mà đi tới. Cậu hiện đang đứng dựa vào một quầy bán nón, chứng kiến toàn bộ quá trình Chí Thành bị ép mua áo ngực, cười đến đỏ cả hai má. Nhưng ngay khi Chí Thành quay người hướng về phía cậu, nụ cười trên môi Thần Lạc liền tắt ngúm nhưng ánh nhìn trêu chọc đối phương vẫn còn kiên trì giữ trên mặt.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ