14

1.2K 177 19
                                    

Trong gian phòng tối, thị giác bị màn đêm che mù, vậy mà Thần Lạc – bằng một phép lạ kì quái nào đó, vẫn có thể nhận ra gương mặt kiên cố của Chí Thành, tâm tình hỗn loạn thoáng chốc lặng đi, các vết thương dọc cơ thể đã thôi sự âm ỉ kêu gào, cả thế giới nhỏ bé của Thần Lạc dường như đã sụp đổ. Chí Thành giờ đây đường đường chính chính bước chân vào không gian nội tâm vụn vỡ, bỏ lại sau lưng hắn một bức tường đá giờ chỉ còn lại những mẩu bụi cát trôi vào hư vô. Hốc mắt Thần Lạc cháy bỏng, và nước mắt ấm nóng lại rơi, trượt dài trên má, chạm vào mu bàn tay của Chí Thành đặt dưới sàn nhà. Chất lỏng nóng hổi ấy một phen xóa tan vẻ nghiêm túc trước đó của đối phương, hắn lúng túng một lần nữa kéo Thần Lạc vào lòng, vừa an ủi vừa hôn dọc vành tai, hôn lên đường cằm dịu dàng hết mực.

"Thần Lạc, đừng khóc, nếu em không thích đến như vậy thì tôi không ép em.."

Chí Thành liệu có phải là loại người dễ bị mềm lòng hay không, Thần Lạc đó giờ chỉ biết đoán mò, nhưng thông qua sự bối rối vụng về đang diễn ra trước mặt, cậu cho rằng sự suy đoán của mình có lẽ đã đúng phần nào. Nhưng Thần Lạc cũng không còn tâm trạng để trêu ghẹo hay bắt bẻ đối phương, miệng lưỡi cũng như khả năng sử dụng ngôn từ hình như đã bị ông trời tước đoạt trong khoảnh khắc lúc bấy giờ, rơi nước mắt là cách thức giao tiếp còn sót lại cuối cùng, cũng là cách để giải tỏa căng thẳng chất đầy trong lòng.

Chí Thành an ủi Thần Lạc mất một lúc, sau khi nhận ra quỹ nước mắt của Thần Lạc đã dần cạn đi, hắn mới bắt đầu chuyển đến lo lắng cho các vết thương trên người cậu. Hắn không muốn lỡ lời nhắc đến chuyện không hay, nhưng sự sốt sắng như đổ nước sôi trong khoang bụng liên tục đẩy lên cảm giác bất an, ngôn từ đặt tại đầu lưỡi đã trực trào đến độ hắn bắt đầu thấy khó chịu.

"Mặc kệ lời nói của tôi, phải lo cho em trước đã, em đứng dậy được không?"

Chí Thành quỳ trên nền đất, bàn tay vươn ra đặt lên vai của Thần Lạc. Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi dùng lực tay ấn xuống đất, gắng sức nâng cơ thể của mình lên cao nhưng vô dụng, hai chân gần như chẳng còn chút lực nào mà khụy xuống như một con rối bị đứt mất dây chun. Chí Thành cau mày, nhanh tay bắt lấy cơ thể vô lực của Thần Lạc.

Sau tiếng ngã phịch trở về với nền đất lạnh lẽo, không gian bỗng lại rơi vào im lặng. Đôi tay Chí Thành đặt trên da thịt Thần Lạc ngứa ngáy vô cùng, hắn không muốn người nọ phải gắng sức nhưng đồng thời lại chẳng dám quá phận, chẳng dám chạm vào cơ thể cậu một cách tùy tiện. Sự cố xảy ra đã để lại biết bao thương tổn, tâm lí có biết bao nhiêu chuyển biến, hắn sợ rằng nếu chỉ hành động theo ý muốn của bản thân sẽ lại làm tổn thương đối phương, sẽ làm cậu thêm ghét bỏ hắn.

Trái với vẻ bồn chồn của Chí Thành, Thần Lạc lại bình tĩnh đến lạ, bờ môi cậu hé ra một tiếng cười ngắn cụt, không rõ ý nghĩa là gì. Hắn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng khuất mắc đó rất sớm đã bị đánh bay. Một cánh tay vòng lên cổ Chí Thành, kéo người hắn ngã chúi về phía trước, hắn mơ hồ cảm nhận hơi thở ấm nóng của Thần Lạc mon men bên má mình, tóc sau gáy bị tay của đối phương xoa vòng, đem lại một cảm giác tê rần khó tả.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ