17

1.3K 166 22
                                    

Thần Lạc đã tỉnh giấc.

Dù rằng, chẳng phải là chuyện mới xảy ra.

Cậu đã thức được khoảng ba mươi phút hơn, có lẻ, và thời gian càng tăng lên thì Thần Lạc càng không muốn chấp nhận rằng mình đã tỉnh giấc, đã rời khỏi miền đất mộng mơ từ lâu. Chuyện chối bỏ hiện thực này không xuất phát từ nỗi niềm mong mỏi được ngủ thêm ít lát hay vì tiếc rẻ một giấc mộng đẹp đã tan đi quá nhanh.

Hai mắt cậu nhắm chặt, tay ôm ghì gối ôm và từng đầu ngón tay cũng bấu chặt vào phần bông gòn khiến nó lún xuống.

Thần Lạc chỉ là đang sợ.

Nỗi sợ này thầm kín, bị giấu sâu trong tiềm thức của cậu và cậu có thể đảm bảo rằng không một ai có thể phát hiện ra nó trừ khi Thần Lạc cho phép họ nhìn vào hay khi cậu nổi lên hứng thú đem chuyện đó ra bàn tán. Nhưng hiện giờ, cậu chưa có dự định sẽ mang nỗi sợ này ra thế giới bên ngoài, nếu có thể, cậu muốn chôn vùi nó vào sâu thật sâu trong lòng người sâu thẳm cho tới khi nỗi sợ ấy mục rữa, hóa thành cát bụi, và rồi không một ai trên đời này có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó cũng như dám nghĩ tới việc chạm vào nó.

Nỗi sợ này là gì? Vì sao Thần Lạc lại bí mật giấu giếm đến như vậy?

Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như đó là một kiểu sợ thông thường, đằng này, Chí Thành lại không may liên can tới vụ việc, khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối gấp trăm nghìn lần.

Ngu ngốc quá.

Mi mắt Thần Lạc khẽ động khi cậu nghe thấy tiếng vải mền cọ xát vào nhau, cơ thể bỗng trở nên căng thẳng.

Chí Thành nằm bên dưới sàn nhà vừa xoay người, tư thế nằm ngửa mặt lên trời, không có vẻ như là sẽ tỉnh giấc dù cho tiếng chim hót bên ngoài khung cửa đã ngày càng vang vọng và ngày càng gần hơn. Thần Lạc hít vào một hơi nông, rụt rè nâng mí mắt, luồng ánh sáng ấm áp của một buổi ban mai lọt vào căn phòng, tấm màn màu kem bị làn gió bên ngoài khung cửa thổi từng đợt bung lên rũ xuống, khiến cho những mảng nắng dập dờn như sóng vỗ, làm cảnh vật xung quanh Thần Lạc như được cắt ra từ một thước phim cũ, không hồi kết, mãi mãi lặp đi lặp lại.

Từng đầu ngón tay của Thần Lạc cong lại, ngón cái miết trên ga giường trong khi ánh mắt Thần Lạc trượt dọc xương gò má của Chí Thành. Cậu nhích người về phía trước, nằm tại mé giường, rụt rè vươn đôi tay tê rần của mình ra. Mong muốn được chạm vào dáng hình của đối phương hiện lên trong tâm trí nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Chí Thành quá xa xôi, cậu bèn từ từ rút tay về, giấu nhẹm đi hành động nhất thời của mình.

Thần Lạc hơi muốn trách Chí Thành vì sao lại đặt nệm cách xa giường ngủ chính đến thế, còn tự suy đoán rằng liệu có phải do ban đêm bản thân ngủ ngáy đã vô tình khiến đối phương nhích ra xa, gần như muốn dính vào bức tường đối diện. Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Chí Thành một lần nữa xoay người, quay hẳn sang mặt đối mặt với Thần Lạc khiến cậu giật mình, nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Vài phút trôi qua, Thần Lạc lại từ từ hé mắt, nhìn thấy người nọ vẫn còn đang say ngủ thì mới thở phào. Lần này, cậu không còn động tay động chân như trước nữa, Thần Lạc nằm im như tượng, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ trong khi phác họa từng đường nét nhu cương của Chí Thành vào trong tâm trí.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ