Thần Lạc cả buổi ngồi cùng xe với Chí Thành hệt như người câm, môi trên môi dưới khóa kín vào nhau, còn mắt thì chăm chú ngắm nhìn cảnh vật vụt đi rất nhanh bên ngoài khung cửa kính. Chí Thành biết đối phương vẫn còn một khoảng ngại ngùng, xa cách với mình, bèn không cố gắng bắt chuyện hay ép buộc người nọ phải giả vờ hoạt ngôn. Sau biến cố xảy ra tại The Nest, Thần Lạc hẳn đã chịu không ít đả kích, tinh thần vẫn đang bị tổn thương phần nào, coi như quãng thời gian yên ắng trên xe lúc này dành cho việc nạp lại năng lượng. Chí Thành yên tĩnh ngồi nhìn về phía trước, lâu lâu nghiêng đầu xem xét nét mặt của Thần Lạc. Người nọ không có biểu cảm gì rõ ràng, hắn cũng không phải là người giỏi đoán mò, cả hai cứ thế mà im lặng cho tới tận khi xe hơi dừng lại trước The Nest.
Thần Lạc nghiêng người dùng tay đẩy cửa, nhưng đẩy mãi cửa vẫn không nhúc nhích dù chỉ một li. Cậu ngại ngùng liếc mắt thật lẹ, cố gắng bắt chước cử động của Chí Thành, nhưng bờ lưng lớn của hắn đã che mất động tác tay. Thần Lạc sợ bị người ta nghĩ mình ngu ngốc, có cửa xe cũng không biết mở, bèn kiên trì dùng sức đẩy và đẩy, một chút ý tứ nhờ vả cũng không có.
Quái thật! Lúc lên xe nó cũng đâu có cứng như vậy! Không lẽ Phác Chí Thành đã cài chế độ đặc biệt nào đó để nhốt mình trong xe hơi bọc thép, có thể hắn muốn bán mình? Lũ nhà giàu ở Low Lane rất thích buôn người!
Thần Lạc vô cớ run rẩy, tự động tính nhẩm xem số nội tạng trong người mình đáng giá bao nhiêu.
Phác Chí Thành vì bận rộn nhìn màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn của bạn bè mà không để ý Thần Lạc vẫn còn ngồi trong xe, ngoài việc dùng lực tay còn dùng cả lực chân. Mãi đến khi hắn cất điện thoại vào túi quần, quay người lại, mới bắt quả tang dáng vẻ chật vật của Thần Lạc. Chí Thành bật cười trong lòng, rướn người, vươn tay bấm nút mở khóa cửa, cánh cửa cứng đầu bị Thần Lạc vô cớ hành xác liền rất dễ dàng mở ra, kêu một tiếng cạch. Thần Lạc ngơ ngác hiểu ra cơ chế hoạt động của cửa xe hơi, trong đầu ngưng chạy những phép toán, máu nhục vụt lên ám đỏ cả tai, khi lén lút nhìn qua Chí Thành thì nhận ra mình đang bị người ta cười nhạo.
"Anh cười cái gì? Có gì hài hước lắm chắc?"
"Không, chỉ là dáng vẻ chật vật của em..có chút dễ thương."
Thần Lạc tay chân cứng đờ, mấy lời khen ngợi này nghe mãi nhưng chẳng thể thích nghi nổi. Cậu gằn giọng, cười khẩy, trong lòng tức giận nhưng lại không có gì trên xe có thể dùng để ném vào gương mặt khinh khỉnh của Chí Thành, bèn quyết định kiềm lại ý định này, quân tử trả thù một nghìn năm chưa muộn.
Chí Thành rời khỏi xe hơi, song song đi cạnh Thần Lạc.
"Em vậy mà cửa xe hơi cũng không biết mở."
"Không phải ai cũng có cái đặc quyền sở hữu chiến mã bọc thép như anh."
"Thế để tôi dạy em từ đầu."
"Vậy anh phải mua sự chấp thuận học tập của tôi."Chí Thành bật cười, khổ sở lắc đầu chào thua trước lời lẽ cứng đầu chọc gan người khác của Thần Lạc, hắn cảm nhận sự kiên trì của mình hình như đã lớn hơn một chút kể từ ngày hôm đó bắt chuyện với cậu tại The Nest, hắn có lẽ nên cảm ơn cậu vì đã giúp hắn bù đắp được phần tính cách luôn thiếu hụt trước kia của mình. Thần Lạc sau những ngày bị tạm giam tù túng, khi nhìn thấy con cú thân quen, đại diện cho hộp đêm The Nest, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Cậu túm nắm cửa xoay một vòng, khi vào đến bên trong thì mọi thứ trống hoác.
![](https://img.wattpad.com/cover/284711502-288-k388151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...