La Tại Dân bấm điện thoại, gọi cho Chí Thành ở lầu hai để hỏi về việc liệu có phiền phức hay không nếu như anh phải bưng số đồ hiệu này lên trên phòng của Thần Lạc để rồi sau này lại phải chuyển chúng về căn hộ mới toanh mà hắn và cậu rồi cũng sẽ tá túc trong tương lai. Trong lúc đợi Tại Dân nói chuyện điện thoại, Đông Hách đứng bên cạnh đã hút tới điếu thuốc thứ ba trong buổi sáng ngày hôm đó. Tuy nhiên, cậu chỉ mới rít cháy rụi được một nửa chiều dài của thứ đồ độc hại ấy thì Tại Dân đã rút nó khỏi miệng cậu và vứt xuống đất, khẽ lắc đầu như một lời khuyên nhủ, nhắc nhở về lời hứa sẽ cai thuốc lá mà Đông Hách đã vô tình nói ra vào mấy tuần trước. Cậu miễn cưỡng gật đầu, tiếc nuối nhìn đầu lọc đỏ lửa đang lịm đi.
Cuộc gọi vừa dứt thì Tại Dân mới quay sang Đông Hách, đầu ngón trỏ nhịp từng nhịp trên cửa kính xe hơi.
"Cậu lái xe đi đi, Chí Thành sắp xuống rồi."
"Biết rồi. À mà, chuyện tìm hiểu về Thần Lạc có cấp thiết lắm không ấy?"
Tại Dân trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu.
"Không gấp, nên làm cho cẩn thận vào, đừng để bị lộ tung tích."
Đông Hách mở cửa xe hơi, cúi đầu nhảy vào ghế lái, tay đặt ở vô lăng và dường như không có ý định sẽ thắt dây an toàn.
"Đừng lo, lỡ mà có lộ thì mình tôi chịu, anh vẫn sẽ ổn thôi."
Tại Dân cau mày, dùng tay chỉ vào dây an toàn. Đông Hách nhìn theo hướng chỉ của anh sau đó ngao ngán đảo mắt, chuyện thắt dây an toàn cũng qua loa mà làm, trông như một đứa trẻ con bị bắt tự dọn đồ chơi của nó.
"Đừng nói tầm bậy, cứ cẩn thận vào."
Cửa kính xe hơi thu lại, gương mặt của Đông Hách bị khuất đi, những gì Tại Dân kịp nhìn thấy là phần tóc mai màu đỏ rượu của đối phương. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con hẻm chật chội. Vài phút trôi qua, từ phía sau lưng, Tại Dân nghe tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Chí Thành đặt tay lên vai anh rồi rướn người về phía trước, nhìn sơ qua những túi đồ được đặt trên nền đất, cong môi cười.
"Anh đã vất vả rồi."
Một bên vai bị bóp lấy, Tại Dân thấp giọng cười đáp lễ. Ánh mắt anh dán vào xác thuốc đang nằm dưới chân, biểu tình không để lộ một chút gì khác lạ, Chí Thành cũng không hề cảm nhận được việc có một người nào đó đã từng đứng ở ngay chỗ mà hắn đang đứng lúc bấy giờ.
"Cái gì thế này?"
Thần Lạc tròn mắt nhìn những túi đồ liên tục xuất hiện ở trên sàn nhà, câu hỏi bật ra đã không nhận được câu trả lời ngay tức thì mà phải đợi cho đến khi Tại Dân mệt mỏi thở hắt sau lần leo thang thứ ba, đặt túi đồ cuối cùng xuống đất thì thắc mắc của cậu mới được giải đáp.
"Như anh đã nói khi nãy, đồ cũ vứt đi là vì anh đã mua lại đồ mới cho em. Đây chính là đồ mới."
Sự ngại ngùng len lỏi nhuốm hồng hai má Thần Lạc khi cậu nhớ đến những lời mắng mỏ của mình dành cho Tại Dân tầm khoảng một tiếng trước. Chí Thành nhận thấy sự khó xử của cậu, bèn từ phía đối diện băng ngang qua, đứng song song với Thần Lạc, dùng tay xoa nhẹ ở rãnh lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...