Tại Dân tựa lưng vào tường, dùng ngón cái và ngón trỏ hờ hững giữ mép điện thoại, mắt anh nheo lại khi anh cố gắng đọc dòng chữ viết bậy trên bức tường đối diện. Viền chữ mờ căm và nhòe đi như thư từ thấm đẫm nước mưa khiến anh nhận ra rằng thị giác của mình đã kém đi rất nhiều so với khoảng thời gian trước đây. Không phải vì anh đã đến tuổi tay run mắt mờ mà là vì tần suất làm việc ngày càng tăng, Tại Dân đêm đêm đều phải gồng mình xử lí các văn kiện đến quá nửa đêm, đôi mắt hoạt động không ngừng nghỉ suốt hàng giờ liền tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Tại Dân dùng mu bàn tay dụi hốc mắt, thở dài.
Phải đi cắt kính thôi.
Một chiếc xe hơi lăn bánh lại gần chỗ đứng của Tại Dân, giờ đây anh đã thôi nghĩ ngợi về chuyện sức khỏe. Cửa kính kéo xuống, nam nhân ngồi ở ghế lái rướn người sang phía anh, một bên tay gác lên lưng ghế bên cạnh, dây an toàn còn chưa tháo. Người nọ trưng ra một nụ cười ranh mãnh khiến Tại Dân giữa thời tiết ấm áp bỗng phải rùng mình. Anh chống hông, cúi người để hạ tầm mắt nhìn vào trong xe hơi, lông mày lập tức nhíu lại vì mùi rượu cồn lan tỏa, xộc thẳng ra bên ngoài. Tại Dân liếc mắt nhìn cà vạt của đối phương bị nới lỏng, quần áo xộc xệch, không hài lòng lắc đầu.
"Cậu tới trễ. Đã bảo bao lần rồi, đừng có tiệc tùng quá chén như vậy, say xỉn lại lỡ mồm thì tôi đi tong."
"Chậc, không cần phải lo lắng, tôi kín miệng lắm. Tới trễ là vì không rành đường thôi, cái hẻm này khó kiếm phết chứ đùa."
Người ngồi trong xe hơi trả lời trong khi chỉnh lại tóc mái xuề xòa trước trán, màu tóc đỏ rượu vang nổi bần bật trên nền da rám nắng khiến sức hút của người nọ tăng thêm mấy phần. Tại Dân định sẽ tiếp tục mang chuyện đối phương coi trọng vẻ bề ngoài hơn công việc ra trách móc, song anh chưa kịp mở lời thì người nọ đã tháo dây an toàn vứt sang một bên, đẩy cửa xe bước ra ngoài, vươn vai ngáp dài một hơi.
Lý Đông Hách nhìn lên bức tường chi chít những ngôn từ thô bỉ và những tờ quảng cáo rách bươm, khẽ lắc đầu. Lúc quay ra phía sau thì thấy Tại Dân đang cọc cằn nhìn mình, theo thói quen bật cười thành tiếng.
"La Tại Dân nổi tiếng ngọt ngào đâu rồi? Cứ gặp tôi là anh thành caramel cháy đen là thế nào?
Đông Hách lướt đôi bàn tay trên nắp ca-pô của chiếc xe hơi màu đen, từ từ rảo bước đến bên cạnh Tại Dân. Ánh mắt cậu lóe lên, Đông Hách thích thú bổ nhào đến Tại Dân trong khi đôi môi cậu chu ra, mong muốn được đáp một nụ hôn lên đôi má trống không của anh nhưng thật không may, Tại Dân đã quá quen thuộc với những trò tấn công bất ngờ này của cậu nên anh đã thành công cản lại nụ hôn ấy bằng lòng bàn tay đưa ra, đẩy đầu Đông Hách về hướng ngược lại.
Bị từ chối thẳng thừng, Đông Hách cười khẩy, hất tay của Tại Dân ra khỏi gương mặt mình.
"Chậc, đúng là loại người khô khan."
"Nói nhiều quá, đồ tôi đặt đâu rồi?"
Đông Hách biết Tại Dân đang không có hứng thú đùa giỡn với mình bèn không tốn sức trêu chọc đối phương nữa. Cậu đánh lên vai anh như một cách thể hiện sự thất vọng của mình, sau đó nhanh nhảu bước gần tới cốp xe, lôi từ bên trong ra rất nhiều những túi đồ in tên các nhãn hiệu có tiếng tăm nhất nhì trong ngành thời trang dạo gần đây. Tại Dân khoanh tay đứng bên cạnh, nheo mắt đếm đủ từng túi đồ, khi số túi dừng lại ở ba mươi thì anh mới dứt ánh nhìn, rời mắt khỏi cốp xe của Đông Hách.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...