Warning: Có mention rape ở gần cuối chương, mọi người cân nhắc trước khi đọc.
----------------------------------
Kim đồng hồ nhích từng giây, đem sự tập trung của Thần Lạc vứt ra bên ngoài đường lớn. Khi rơi vào trạng thái lo âu, tất cả các giác quan dường như trở nên thập phần nhạy cảm, công suất hoạt động tăng vượt bậc. Tiếng trò chuyện của khách hàng chồng chéo chất đầy não bộ, trong quầy pha chế rang cà phê bốc mùi hương xộc vào cánh mũi cay nồng, cổ họng khô khốc và đầu lưỡi tê rần, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hằn gân máu liên tục hướng ra ngoài khung cửa, xuyên qua dòng người hối hả, vụt đến bên kia đường, tìm kiếm bóng dáng của người nọ trong khi thầm cầu mong rằng sự hiện diện của gã chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp khốn kiếp.
Thần Lạc liên tục mắc sai lầm trong công việc, nhưng chẳng có ai đến la mắng hay than phiền, dường như đó là một ưu đãi chỉ dành riêng cho người sắp bị đuổi việc. Cậu khổ sở vuốt ngược tóc mình về sau, đôi tay gấp gáp bấm nát đầu bút như một cách để xả áp lực chất nặng trong lòng, nhân viên đổi ca mới thong thả bước vào cửa tiệm cùng với một nụ cười thay cho một lời chào. Thần Lạc lại chẳng có tâm tình để đáp lại lời chào hỏi của đối phương, môi nhấc lên méo mó, khuôn mặt chùng xuống khổ sở.
Khi màu trời chuyển từ gam màu lạnh sang gam màu ấm, Thần Lạc đờ người chậm chạp tháo tạp dề xuống từ cổ mình, cứng nhắc xếp gọn lại, sau đó đưa cho ông chủ. Midtown bắt đầu đón những vị khách đêm của nó, ai ai cũng mở đầu lời chào hỏi với nhân viên ở quầy bằng những câu than phiền về thời tiết tối đêm đó, mây mù che mất cả trăng trên trời, cảnh vật khiến người ta dễ rơi vào trạng thái sầu muộn, Thần Lạc hiểu cảm giác đó hơn bất kì ai. Ông chủ lén lút nhìn cậu lần cuối sau khi đã nhét vào tay cậu bao thư trắng tinh, bên trong đựng một số tiền ít ỏi chẳng đáng bao nhiêu. Thần Lạc cúi đầu như một lời chào cuối cùng, sau đó khoác túi lên vai, bỏ đi không nhìn lại.
Sau khi bóng lưng cậu khuất xa, các nhân viên bắt đầu trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, vẻ mặt họ trượt dài một nỗi buồn bã, chẳng lời nói nào được bật ra nhưng mọi người đều hiểu thấu lòng nhau. Họ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục quay về với công việc của mình.
Thần Lạc sau khi rời khỏi Midtown đã nhanh chóng hướng tới bến xe dù rằng còn tận mười phút nữa xe mới tới trạm. Trái với vẻ thong thả thường ngày, cậu bây giờ gần như là đang bỏ chạy, sự cảnh giác như những cánh tay nhỏ bám lên da thịt trần trụi, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Ngay khi xe tới trạm, Thần Lạc lập tức chạy vội lên, làm tài xế một phen giật mình. Điều đầu tiên cậu làm đó là lia mắt nhìn một lượt những hành khách đi cùng chuyến với mình, Thần Lạc gấp gáp thở ra, gã không có trên xe. Sau khi quẹt thẻ và yên vị trên băng ghế dài, sự hoảng loạn mới bắt đầu lắng xuống, chìm sâu trong hàng tá những cảm xúc khác.
Chết tiệt, đúng là dọa người.
Để an ủi tâm trạng của chính mình, cậu lấy điện thoại ra từ trong cặp, suy nghĩ xem mình nên tận dụng chức năng nào của món đồ thông minh này để giải trí cho đến khi xe buýt tới trạm cuối. Khi màn hình sáng đèn, Thần Lạc nhận ra tin nhắn chuyển tiền của Chí Thành từ sáng vẫn chưa được cậu xem qua, hiện thông báo vẫn còn nằm y nguyên trên màn hình khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...