16

1.4K 179 13
                                    

"Chung Thần Lạc, dậy đi nào."

Đó là một kí ức.

Thần Lạc biết điều này.

Cậu đứng bên mép giường, nhìn chính bóng lưng gầy gò của thiếu niên Thần Lạc ở độ mười hai tuổi. Thanh âm phát ra từ phía sau vang vào vùng đất mộng mơ, khiến mi mày của người nọ nhíu chặt đem phiền muộn kẹp vào giữa những vết nhăn, đó là một loại biểu cảm thể hiện sự bất bình, cũng là hành động muốn xua đuổi người mẹ vẫn luôn kiên cố muốn kéo cậu rời khỏi giấc mộng đẹp.

"Mẹ mua đồ ăn sáng rồi, con không muốn ăn sao?"

Thần Lạc vô thức lắc đầu, quay sang nhìn gương mặt của mẹ mình mờ mờ ảo ảo.

"Con—"

"Thôi, không ăn đâu, con ngán món đó lắm rồi."

Không phải mà.

Nét mặt có tuổi của người đàn bà chùng xuống, bà khẽ lắc đầu sau đó quay đi, đem cơm hộp nóng hổi đóng lại. Thần Lạc tức giận quay sang nhìn chính mình năm mười hai tuổi, người nọ kéo mền lên cao phủ qua tai, sự cáu kỉnh còn không thèm giấu giếm. Cậu đem nỗi phiền muộn của mình biến hóa thành hành động, ngay lập tức muốn dùng tay chạm lên bả vai của đối phương, kéo người nọ dậy để đối mặt với một trận mắng chửi mà cậu đã xếp sẵn trong đầu.

"Không sao."

Tay cậu vươn ra rồi khựng lại, Thần Lạc cắn chặt môi dưới, sóng mũi cậu cay nồng và hốc mắt nóng hổi, bước chân dè dặt ấn xuống nền gỗ chậm chạp quay người, một tiếng răng rắc phát ra từ những mảnh ván cũ kĩ bị mối ăn mòn theo thời gian.

Mẹ đứng dựa vào cạnh bàn, lau tay vào khăn trắng trong khi cong môi cười, nhìn đứa con trai của mình bị tách ra làm đôi, từ một đứa trẻ gầy yếu và biếng ăn, trở thành một người thanh niên cao lớn chững chạc. Đều là con trai của bà, nhưng cảm giác rất khác. Chung Thần Lạc năm mười hai, một chút ngây ngô vẫn còn đong đầy. Chung Thần Lạc của tương lai – là Chung Thần Lạc mà bà đã phải chấp nhận bỏ lỡ, mang một nét u buồn thường trực, một kiểu thời trang thịnh hành trong xã hội, là kiểu thời trang không ai muốn theo đuổi nhưng trong vô thức vẫn phải sở hữu nó trong tủ đồ.

Thần Lạc băng ngang căn phòng nhỏ, để mặc nước mắt của chính mình đổ ra từ hốc mắt, chảy vào miền kí ức và tan biến thành hư không ngay khi chúng rời khỏi gương mặt của cậu.

"Mẹ, con muốn ăn sáng."

Cả hai ngồi cùng nhau, nơi chiếc bàn ăn cũ kĩ thân thuộc, mà lần cuối Thần Lạc nhìn thấy nó, nó chỉ là những miếng gỗ bị người ta đập phá gãy đôi. Cơm hộp đơn giản bao gồm thịt nướng và dưa leo, vậy mà trong mắt Thần Lạc, nó còn tuyệt vời hơn bất kì những bữa ăn thịnh soạn nào. Ngay khi dùng muỗng xới một phần cơm nhỏ cho vào miệng, cậu lại không kiềm được mà bật khóc, mẹ ngồi cạnh vì hình ảnh này mà bật cười, dùng tay xoa tóc sau gáy của cậu.

"Xin lỗi, ngày đó mẹ đã thất hứa, không thể mua đồ ăn sáng cho con."

"Không sao mà..bây giờ mẹ đã bù đắp cho con rồi.."

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ