Khi Lý Đông Hách đến được văn phòng làm việc của La Tại Dân thì đã quá ba giờ sáng. Cậu vứt điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống mặt đất rồi dùng đế giày giẫm lên nó, chà nát tàn thuốc thành một mảng nâu vụn hằn trên gạch lát đường sáng màu. Đông Hách vừa thoát khỏi khói thuốc liền cảm thấy trong người bức bối, khó chịu, nhưng cậu không muốn một đêm hút đến tận ba điếu. Chưa kể, La Tại Dân không quá yêu thích mùi thuốc lá, tốt nhất không nên đem thứ khói trắng độc hại ấy vào bên trong căn phòng luôn đóng cửa kín bưng của anh.
Dạo đây, có vẻ như anh đang mang trong lòng nhiều tâm sự hơn hẳn mọi ngày. Cậu tuy tò mò nhưng lại chẳng dám hỏi thẳng mặt anh. Tại Dân có thể bên ngoài tỏ vẻ thân thiết với Đông Hách, nhưng thật lòng mà nói, anh xa cách và tách rời khỏi thế giới của cậu như nước trộn với dầu. Đông Hách cũng không phải trẻ ranh, thích bám sau tà áo người khác mà hỏi đi hỏi lại những thắc mắc vẩn vơ chẳng mang lại lợi lộc gì. Cậu có nguyên tắc của riêng mình và một trong số đó chính là đừng chỏ mũi vào chuyện của kẻ khác.
Đông Hách hít vào một hơi lạnh lẽo lấp đầy khoang phổi rồi thở ra một hơi kéo dài. Cậu đứng lặng ở con hẻm tối tăm bên cạnh văn phòng làm việc của Tại Dân chừng mười phút, chờ cho mùi thuốc lá tan đi đôi chút rồi mới chậm rãi tìm đường đi đến nơi anh.
Tâm trạng cậu hiện giờ đang rất tốt. Mặc dù trong người không có lấy một hơi cồn, song Đông Hách vẫn có cảm giác như mình đang đi trên mây. Khi nghĩ đến gương mặt thập phần nghiêm túc của Nhân Tuấn khi bước ra khỏi xe hơi, khóe miệng cậu lại như bị ai đó móc cần câu vào kéo lên một chút.
Lịch sử giữa cậu và Nhân Tuấn không hề tốt, nói thẳng ra thì rất tệ.
Có thể nói hai người đã có hiềm khích từ trước khi gặp Tại Dân, đến lúc gặp lại trong khuôn viên nhà Phác lại càng thêm bất ngờ vì chẳng bên nào nghĩ cuộc đời sẽ lại dẫn lối họ châu đầu vào nhau thêm rất nhiều lần khác.
Đông Hách dừng lại trước cửa phòng Tại Dân, hồi ức về những ngày trước kia quay trở về.
Vài năm trước, khi cha của Lý Đông Hách còn sống và món nợ vẫn còn y nguyên thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một tài xế lái một chiếc taxi quèn. Ít ra thì, đó là những gì mà cậu nhớ được về quá khứ của anh trước khi cả hai gặp nhau.
Theo như lời đồn thổi, Nhân Tuấn vốn không phải là dân bản địa Low Lane nhưng anh đã sống ở đây kể từ khi còn bé. Nơi mà anh tá túc là một trại trẻ mồ côi tạm bợ, là nơi mà theo như Lý Đông Hách nhớ lại, có hàng tá những cáo buộc về tội bạo hành trẻ em, danh tiếng cực kì tồi tệ. Về sau, trại trẻ ấy bị lấy lại để xây thành nhà tắm công cộng, lũ trẻ bị tống lên một chiếc xe cũ kĩ để chuyển đi nơi khác. Nhưng Nhân Tuấn đã không nghe theo lời của người lớn, dắt tay một đứa em gái trốn chạy trong đêm, cuộc sống từ khoảnh khắc đó về sau thì chỉ có trời mới biết.
Trong mắt nhiều người, anh là một thiếu niên chính trực, lớn lên trong cơ hàn nhưng lại rất có chí làm ăn. Nhân Tuấn được nhiều người dân Low Lane biết đến lúc bấy giờ là vì anh là tài xế taxi, thường chạy vào ban đêm và nhận chở khách đi lang thang một mình trên phố. Khách của anh thuộc mọi tầng lớp nhưng chủ yếu là gái điếm, trai bao. Anh bảo với họ rằng đi đêm rất nguy hiểm, nếu cần thì cứ gọi cho anh đến đón. Dần dần, người người sống tại Low Lane bắt đầu kể cho nhau nghe về anh và từ đó, anh bắt đầu nhận được tình yêu thương và sự tín nhiệm từ cư dân nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanficChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...