1

3.2K 214 12
                                    

Chung Thần lạc cầm trên tay một mẩu bánh mì còn sót lại từ bữa ăn đêm qua, lười biếng ngậm thứ bột rẻ tiền ấy trong miệng, không một chút mùi vị nào lan tỏa trên đầu lưỡi, chuyện ăn bánh mì cũng chỉ là để cho cơ mồm có cớ hoạt động, không vì mục đích cứu đói hay thèm ăn.

Bờ tường cậu đang dựa vào có chút ẩm thấp, nhưng thật ra thì ở khu dân cư này, chỗ nào mà chẳng có sự xâm chiếm của binh đoàn rêu xanh? Thần Lạc nuốt xuống cổ họng miếng bánh khô như giấy nhám, sau đó dùng tay quơ quào trước mặt với hi vọng tống cổ được loại ruồi nhặng đang gây phiền không gian yên tĩnh của riêng cậu. Những đứa trẻ rách rưới hoang tàn chạy băng ngang, cầm gậy gỗ đuổi đánh đối phương cùng với một nụ cười tang hoác. Một trong số hai đứa há miệng chửi thề, nhưng chẳng có người lớn nào ở đó nhéo tai trách mắng, chuyện trẻ con tí tuổi học những từ ngữ có đôi khi bẩn thỉu ấy chẳng phải là mối bận tâm chủ yếu của cư dân ở đây, họ quan tâm nhiều đến các vị khách hàng đáng kính hơn.

Khu dân cư mà Thần Lạc hiện đang sinh sống, là một khu phố đèn đỏ, vẫn hay được người ta gọi là Low Lane.

Ở đây, phần lớn khách hàng cũng chẳng phải hạng sang trọng gì, thường là những nhân viên công sở tầm trung không có nhiều tiền để phung phí, thậm chí đôi khi còn có chút keo kiệt bủn xỉn, mong rằng chỉ với vài đồng bạc đã có thể qua loa mấy đêm với các em gái mặt mũi xinh tươi nhưng chẳng để lại ấn tượng gì sau một đêm hoan lạc. Người dân Low Lane luôn mang vẻ ủ dột và buồn bã, bán thân chỉ để nhận lại rủi ro mắc bệnh truyền nhiễm và những tờ tiền rách bươm, những đồng bạc lẻ vứt lăn lóc trên nền đất sau một cuộc dạo chơi không mấy dịu dàng tới vùng đất sắc dục.

Trong khi vẫn còn nhâm nhi phần bánh mì còn lại, Thần Lạc nghe gần đó có ẩu đả. Một thiếu nữ - mà theo Thần Lạc cho rằng chỉ xấp xỉ tuổi mình là cùng, với gương mặt bị che phủ sau lớp trang điểm dày dặn, ngã nhào xuống đường đất sau khi bị vị khách hàng của mình cáu kỉnh quy cho tội cố ý trộm tiền để trong túi quần của gã.

Ở tại Low Lane, những chuyện lùm xùm như kia diễn ra gần như thường xuyên đến độ chẳng ai thèm trưng ra nét giật mình hay há hốc mồm ngạc nhiên, cũng không ai có ý định vươn tay giúp đỡ người thiếu nữ đáng thương đó cả. Nguyên nhân gây nên những cuộc ẩu đả thường là vì những vị khách ít ai có thể kiềm chế cơn giận dữ của mình, họ đều là những trái bom nổ chậm, vì khốn khổ đời thường mà đem đến Low Lane, trút giận lên những con người đáng thương vô tội. Kết quả của những trận đòn, nếu nhẹ nhàng thì bầm tím cơ thể vài ngày là hết, còn nếu thần may mắn không nhìn đến bạn thì xin chúc mừng, bạn liền có thể bắt tay thần chết và được một tấm vé thoát khỏi trần đời vốn dĩ đã tràn ngập khổ đau.

Nàng ngã đập mặt xuống nền đất, bùn trộn với thứ mỹ phẩm rẻ tiền bị quệt sang một bên, trượt dài kéo đến mang tai, nàng vừa khóc vừa giải oan trong khi gã khách của nàng có vẻ đã xỉn tới cung trăng, thần trí rối loạn, chỉ biết đánh người để giải tỏa cơn tức giận vô lí của chính mình.

Cậu không tự nhận mình là người chính trực, thật lòng mà nói, đã là dân ở Low Lane thì chẳng ai chính trực nổi, tuy nhiên Thần Lạc lại không thích nghe tiếng khóc lóc cũng như cãi vả. Vì thế, với một hành động nghĩa hiệp tự phát, chuyện ẩu đả đã được giải quyết khi nắm đấm của Thần Lạc ấn hằn lên má trái của gã, khiến gã lăn ra nền đất, nằm im như tượng, tròng đen đảo ngược lên trên, bất tỉnh nhân sự. Thiếu nữ run rẩy bấu tay lên mặt đất, điều chỉnh nhịp thở trước khi quay sang gập đầu, đập trán mình xuống đất, rối rít nói lời cảm ơn. Thần Lạc biết rằng hành vi của mình không xuất phát từ thiện chí muốn giúp người, nên những lời cảm tạ đòi trả ơn của người kia, cậu bỏ ngoài tai, không muốn nghe nữa, cũng không muốn cái tôi trong mình cảm thấy vui vẻ vì điều này. Thần Lạc bước ngang qua cái xác gầy yếu của gã ( vẫn còn mặc nguyên đồ công sở ), hướng tới căn hộ tồi tàn nằm cuối đường Low Lane.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ