Một tia sáng lẻ loi lách mình vụt qua khe nứt, chiếu xuyên lớp bụi thời gian phủ lấy không gian yên tĩnh, lặng lẽ xoay tròn. Luồng sáng ấy vươn tay, tách màn đêm dày đặc bằng chính sự chói lóa của mình để tìm đến bên vai trái của Thần Lạc, nhẹ nhàng chạm lên. Không gian mịt mù bỗng dưng bị kẻ ngoại lai đến làm phiền, đá động đến sự chú ý của thiếu niên trẻ, cậu chậm chạp xoay người, mang theo cả sự sầu muộn trong đáy mắt, trên bề mặt bức tường lớn hiện lên một vết nứt kéo dài, há ra một luồng sáng chiếu thẳng về phía trước. Thần Lạc ngẩn ngơ thu vào tai âm thanh nứt nẻ của đất trời, mắt bị tia sáng hắt vào có chút cay nồng, Phác Chí Thành từ bên kia bức tường đứng im lặng, cậu mơ hồ cảm nhận được hắn đang nở nụ cười.
Tệ thật đấy.
Chí Thành, hắn có vẻ như không biết đến sự hiện hữu của mình trong thế giới nội tâm của Thần Lạc, sau khi buông lời đề nghị thì rút tay về, đặt ở bên hông, hành động thân mật trước đó chỉ còn là chuyện của quá khứ, nếu không vì phần tóc rối xù và hơi ấm còn sót lại trên đỉnh đầu thì Thần Lạc có lẽ sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là một ảo giác. Cậu không giữ được nét tự nhiên, cứng nhắc cúi đầu quay đi chỗ khác, từng cử chỉ, từng lời nói ra của Chí Thành đều mang theo yêu thương, nhưng Thần Lạc biết rằng ý tứ mặn nồng ấy không phải là thứ vật chất chỉ cho đi không nhận lại, hắn có lẽ vẫn luôn có mục đích và tham vọng, cụ thể là gì thì Thần Lạc vẫn chưa thể chắc chắn.
Chuyện Chí Thành theo đuổi cậu không còn dừng lại ở mức chơi giỡn qua đường, chọc ghẹo vài ba ngày là bỏ, hắn đã sớm vượt qua ranh giới của những cái hẹn chóng vánh, những lời bông đùa thô lỗ, đặc biệt là từ khi chấp nhận nhúng tay bẻ gãy pháp luật chỉ để cứu Thần Lạc khỏi án tù oan ức. Giá mà hắn chỉ đơn giản là xòe tiền đổi trắng thành đen thì có lẽ Thần Lạc sẽ chẳng bận tâm đến như vậy, vì tiền đối với lũ nhà giàu cũng chẳng khác nào giấy trắng dùng để viết vẽ, Chí Thành mất một ít cũng không ảnh hưởng gì đến ba đời nhà hắn. Đằng này, hắn lại bỏ công vượt ngoài dự đoán của Thần Lạc, để rồi bây giờ thật khó để dứt khoát bỏ đi mà không đá động đến lương tâm của chính mình.
Thần Lạc dùng tay che đi tia sáng chiếu trên mặt mình, đem nụ cười của Chí Thành giấu sau những kẽ ngón tay.
Bao năm xây dựng thành trì vững chãi, nay chỉ bằng vài tháng gặp hắn đã bắt đầu có đổ vỡ.
Nếu dành thời gian để kĩ lưỡng xem xét hoàn cảnh của chính bản thân Thần Lạc hiện giờ, thì chuyện cứng đầu cứng cổ, ngay lập tức khước từ đề nghị của Chí Thành dường như khá ngu xuẩn.
Đầu tiên, The Nest – nơi nương tựa cuối cùng đã đổ sập, công việc mà cậu khó khăn lắm mới kiếm được nay đã hóa thành hư vô, số tiền lương vừa qua chỉ mới bù lại được một phần nhỏ trong khối tài sản bị lấy mất lúc trước, nếu dùng số tiền đó đi thuê khách sạn thì chỉ sống được vài bữa là cùng vì giá thuê tại Low Lane vốn dĩ vô cùng đắt đỏ. Một giải pháp khác, đó là bỏ lại quá khứ, bỏ lại Low Lane, tìm đến một vùng quê khỉ ho cò gáy nào đó với hi vọng làm lại cuộc đời, tuy nhiên rủi ro vẫn không phải là không có, nếu may mắn có thể trở thành một thiếu niên chất phác bằng cách nào đó sở hữu một trang trại nhỏ và vài mét ruộng đủ để nuôi thân, còn nếu không gặp may thì sống kiếp bụi đời không nhà không cửa, không người thân cũng không chí hướng. Nếu chẳng thích cuộc sống đồng quê, thì thành thị cũng có vẻ là tốt? Dù rằng nơi đó, ngoài việc mại dâm lộ liễu và tệ nạn xã hội lấp ló khắp các con hẻm, thì bản chất chẳng khác Low Lane là bao. Con người lãnh cảm, nhịp sống vội vàng, giá cả đắt đỏ, mức độ cạnh tranh khắc nghiệt, tỉ tỉ thứ khác, mặt tốt duy nhất của đô thị chính là sự giả dối của nó thường giúp nuôi dưỡng cho con người ta những ước mơ viễn vông, những ảo tưởng rằng chỉ cần chạm chân đến được mặt đường trải nhựa ở một khu trung tâm sầm uất thì liền có thể thành công trong cuộc đời này. Một số người chuyển hóa mộng tưởng thành động lực, nhanh chóng leo lên những nấc thang, len lỏi vào tầng lớp thượng lưu. Số còn lại thì trèo cao ngã đau, mơ càng nhiều lại càng dễ bị hiện thực đánh gục. Thần Lạc mong mình thuộc loại số một, nhưng ai có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không bị xếp vào loại thứ hai?
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...