21

1.1K 105 21
                                    


La Tại Dân ngồi trên ghế xoay đặt trước bàn làm việc, tâm tình vô cùng ảm đảm.

Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười của Đông Hách, nhưng đó chỉ là một loại âm thanh mơ hồ nằm lại trong quá khứ còn nội dung mà cậu muốn truyền tải bao gồm những đề mục nào thì Tại Dân hoàn toàn không thể nhớ nổi. Anh biết rằng bản thân không nên xao nhãng, rằng anh cần phải đi giải quyết những thắc mắc của nhà họ Phác xoay quanh chuyện anh đã để lọt ông chủ Euphoria ra khỏi tầm kiểm soát, rằng anh nên cố gắng lấy lại lòng tin của họ bằng cách xem qua những chồng văn kiện đang ngày càng dày thêm vào những ngày cuối năm. Tuy nhiên, anh không thể ủi phẳng tâm tư chìm nổi trong lòng mình một cách dễ dàng.

Tại Dân chống tay đứng dậy, lòng bàn tay úp xuống ấn vào những tờ giấy trắng in chữ mực đen trải trên bàn làm việc, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Đây không phải là lần đầu tiên Tại Dân cảm thấy cuộc đời của mình đi vào bế tắc. Sự thật thì, anh đã luôn như vậy kể từ khi bước chân vào nhà họ Phác. Anh nhận ra sự tự do của bản thân đã bị tước đoạt ngay trong lòng bàn tay, khi anh đang nhìn về phía trước, khi anh ngỡ rằng mọi quyết định sẽ đều do chính mình cân nhắc.

Tâm trí của anh đang bị biến thành một vòng xoáy và cách duy nhất để giải thoát chính mình khỏi sự hỗn loạn chính là dứt bỏ danh phận là người của nhà họ Phác. Nhưng anh biết rời đi sẽ không dễ dàng như khi anh bước vào thế giới của họ. Anh đã chìm xuống biển băng và đã nhìn thấy toàn bộ phần đáy của tảng băng trôi. Anh không thể thản nhiên trồi mình lên trên mặt nước để hít vào khoang phổi thứ không khí của những người cả đời chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng. Cái lạnh thấu xương tủy của những năm tháng trầm mình trong dòng nước lạnh đã làm cả thân anh tê liệt, làm cho thế giới anh đóng băng và anh biết cảm giác đau nhức đến từng tế bào sẽ luôn đeo bám mình dù cho anh có ở bất kì nơi đâu trên địa cầu, dù cho anh có sống thêm một năm hay hàng nghìn năm.

Rất đáng để mạo hiểm, phải không? Những ngày tự do, những dự định dang dở.

La Tại Dân, nếu là tôi, tôi chấp nhận đánh đổi một đời dài đằng đẵng chỉ chứa đầy thương đau để đổi lấy một tia hạnh phúc vào cuối con đường. Tôi không muốn đứng lại ở ngày hôm nay, mơ mộng về một ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Này,

cậu có còn ở đó không?

Tại Dân rời khỏi bàn làm việc, bước đến gần tấm lịch treo tường, nhìn dấu tròn màu đỏ khoanh vào ngày thứ hai, đầu tuần sau. Đó là một cái hẹn mà Tại Dân suýt đã để trượt mất khỏi trí nhớ của mình dù cho anh chưa bao giờ bỏ lỡ ngày hẹn ấy. Người kia là người vô cùng quan trọng, anh nghĩ mình nên đi chuẩn bị một món quà để tặng cho đối phương sau một thời gian dài không gặp mặt. Người ấy thích gì nhỉ? Tại Dân cau mày suy nghĩ và rồi anh nhận ra, anh không biết. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười trừ rồi anh quay người, bỏ đi về phía bàn làm việc.

Cuối ngày, anh nghĩ đến bánh mì nóng tại Phủ Sơn.



【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ