Chung Thần Lạc là người đã từng định hình nỗi sợ của chính mình.
Vì nỗi sợ không có dáng vóc, vì con người không thể chế ngự được nỗi sợ, cảm giác phải sống và phải đối phó với những mảnh cảm xúc mơ hồ đã làm cho loài người – một giống loài có nhiều tham vọng tìm hiểu thế gian, trở nên bức bối, khó chịu.
Sự thấu hiểu về nỗi sợ thôi chưa đủ, chúng ta cần một tấm ảnh chụp rõ nét mặt mũi và hình dạng của nỗi sợ. Có thể hiểu, chuyện này giống như những bức ảnh minh họa cho dải ngân hà, thật ra không một máy ảnh nào tiên tiến đến độ có thể chụp toàn cảnh vũ trụ bao la, ta có được "hình ảnh" của dải ngân hà thông qua các thông số khoa học đã được thu thập, từ đó các nhà khoa học dùng máy móc để mô phỏng lại.
Thuở ấu thơ, nỗi sợ của cậu bé Chung Thần Lạc tay chân ngắn cũn cải trang dưới hình dạng những con côn trùng hôi thối, với số chân nhỏ nhiều hơn đầu hai, thích chạy dọc gian phòng ẩm thấp, ăn đồ ăn thừa và chui tọt vào chăn mền của Thần Lạc, đôi khi sẽ nhầm lẫn thịt mềm của trẻ con mà cắn vào, để lại vô vàn những vệt ngứa vệt đỏ chi chít, khiến cậu mất ngủ cả mấy đêm về sau.
Khi lớn lên, ở cái độ tuổi mà con người ta bắt đầu có chút nhận thức, nỗi sợ không còn có hình dạng bé tí như côn trùng, thay vào đó, nó dường như đã cùng trưởng thành với Thần Lạc. Chiều cao của cậu tăng lên thì sức ép của nỗi sợ cũng tăng theo, lúc bấy giờ, cơ thể của nó bị nhào nặn thành những bóng đen quái dị uốn éo trong màn đêm, ở cuối chân giường mỗi khi Thần Lạc mơ màng tỉnh giấc. Dù đã nhiều lần khóc nấc, song trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ đã tự bóp méo màn đêm, biến thứ không gian ấy thành một loại nhân vật giả tưởng rùng rợn vẫn hay xuất hiện trong những câu chuyện của cha và mẹ mỗi khi đứa con thân yêu của họ bắt đầu để lộ thói hư tật xấu trên bàn ăn.
Rồi cái độ dở dở ương ương của đời người kéo tới như nước lũ, những định kiến áp đặt lên cư dân của một nền văn minh bắt đầu rình rập ở khắp các ngõ hẻm tối tăm, khi nó túm lấy cần cổ của thiếu niên Chung Thần Lạc, nó cũng đã đồng thời xua đuổi được bóng ma nơi chân giường của cậu bé. Nỗ lực cố gắng thể hiện chính mình và sự hăng say máu lửa tràn ngập khoang phổi, đây cũng là thời điểm mà cậu vẫn hay chối bỏ chính người bạn ấu thơ của mình - nỗi sợ. Dường như chuyện gì trên đời cũng có cách để giải quyết và chế ngự, Thần Lạc không sợ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ. Nhưng làm gì có ai trên đời lại có cái đặc quyền đó?
Chung Thần Lạc ở cái tuổi nửa vời kia càng bỏ chạy khỏi cánh tay vươn dài của nỗi sợ thì càng cảm nhận sự thâm nhập trái phép của nó vào từng mạch máu nóng hổi của mình. Điểm đến cuối cùng của sự tháo chạy là bề mặt bong bóng xà phòng, khi Thần Lạc vươn tay về phía trước, mọi thứ thoáng chốc vỡ tan, để lộ ra một hiện thực xấu xí của một xã hội tàn khốc, nỗi sợ đuổi kịp cậu và phát tán nhanh như chất độc.
Thì ra chuyện chọn cho mình một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân cũng có thể bị người đời khinh miệt, thì ra việc quyết định rẽ ở ngã nào trên đường đời cũng sẽ vấp phải sự đánh giá. Thần Lạc nhận ra cái chuyện sống vì lí tưởng của chính mình chẳng hề dễ dàng như đường một chiều, nối thẳng về phía trước. Từng giây từng khắc trôi qua trong đời Thần Lạc về sau đều có nỗi sợ đi song song, giờ thì nó mang hình dạng của những vị khách mặc đồ công sở, dáng đi xiêu vẹo, nụ cười méo mó, trong túi họ sáng lên những đồng bạc đồng vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】
FanfictionChung Thần Lạc ngồi trước hiên nhà, dưới ánh nắng vàng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Lạc Lạc, bao nhiêu tiền thì mua được em?" "Anh muốn mua điều gì ở tôi?" Phác Chí Thành nghiêm túc thẳng người, Thần Lạc cố tìm kiếm một chút giả dối, một chút ý tứ thối lui...