8

1.1K 180 16
                                    

Lương tâm của Thần Lạc lúc bấy giờ như bị một bầy chó sói thay phiên cắn xé, từ chảy máu đến bị thương, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn điều đó xảy ra. Tường gạch trong phòng giam truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương, làm tê liệt cả phần não sản sinh chất gây buồn ngủ. Thần Lạc tỉnh như sáo, bó gối ngồi nhìn chằm chằm miếng gạch gần đó bị tách ra khỏi mặt đất. Cậu đã bị đẩy vào hoàn cảnh không thể né tránh như ngày trước, cũng không thể khước từ một cách dễ dàng theo ý của chính mình. Lời đề nghị của Chí Thành và lời dặn dò của mẹ cậu đảo một vòng trong tâm trí, khi đặt cả hai lên bàn cân, cán cân ngang bằng, nhưng nếu nghĩ về tương lai thì lời đề nghị của Chí Thành có sức nặng hơn một chút.

Là người có tiền án thì xin việc làm cũng khó khăn hơn nhiều, dù cho có thoát khỏi Low Lane thì cuộc sống cũng chẳng thể tốt hơn bao nhiêu, chưa kể lãng phí năm năm đấu đá với các tù nhân khác sẽ càng dễ bị tha hóa, biến chất. Đã có nhiều người tại The Nest phải đi tù khi dan díu với khách hàng, phần lớn đều kể lại với một nét hãi hùng mệt mỏi. Cuộc sống trong tù bị đàn áp rất nhiều, chuyện bị những tù nhân khác ỷ ma cũ mà bắt nạt ma mới là vô cùng dễ gặp phải, sau khi ra khỏi tù sức lực mất đi không ít, bị người khác đánh đập để giải tỏa căng thẳng phát sinh từ đời sống tù túng còn dễ để lại thương tích nặng nề về sau, cả về tinh thần, cả về thể xác.

Thở dài một hơi sầu não, Thần Lạc nằm lăn ra nền đất, tự hỏi vì sao đã sinh ra đồng tiền lại còn sinh ra pháp luật. Nếu như pháp luật dễ bị những người giàu có như Chí Thành bẻ cong như vậy, thì suy cho cùng, chúng cũng chỉ là đống giấy vụn mang tính tượng trưng, chúng vẽ lên một thế giới giả tưởng mà ở đó ai ai cũng bình đẳng với nhau, thành công lừa gạt những con người ngây thơ. Sự thật thì, bình đẳng không bao giờ là một khái niệm tuyệt đối, bạn không thể nào chính trực cả đời, bạn không thể giải quyết mọi vấn đề trên thế gian này mà có thể làm hài lòng tất cả mọi người có liên quan. Đi tìm một giải pháp giúp cân bằng mọi chuyện chẳng khác nào đi tìm một kho báu chỉ tồn tại trong mộng tưởng. Rồi sẽ có lúc, con người ta bộc lộ bản năng nguyên thủy nhất của loài người, đó là bảo vệ lợi ích trước nhất của bản thân mà không hề để ý gì đến những giá trị tinh thần khác. Tình huống bạn rơi vào càng nguy hiểm, càng bất lợi, thì bản năng sinh tồn ấy lại càng trở nên mãnh liệt, đôi khi còn lấn áp, chiến thắng cả lí trí.

Duy nhất một lần này, và sau đó mình sẽ trở về làm con chiên ngoan đạo của ngôi đền hoang ấy. Mẹ sẽ tha thứ cho mình thôi, mình sẽ không sao cả.

Sáng hôm sau, Chí Thành lại đến phòng tạm giam. Thần Lạc thức dậy từ sớm, ngồi gọn trên băng ghế chờ, khi nhận ra hắn đã đứng trước mặt mình thì mới chậm chạp ngồi dậy, qua một song sắt đứng nhìn người cao lớn trước mặt quần áo chỉnh tề. Hôm nay, trên mặt hắn lại vẽ một nét tự tin hiếm có, dường như câu trả lời của Thần Lạc có nói ra hay không cũng không còn cần thiết.

"Phác Chí Thành, nếu anh giúp tôi thoát án, thì cái giá mà tôi phải trả là gì?"

"Như lúc trước đã từng nói, em chỉ cần bán sự chấp thuận của em cho tôi."

Thần Lạc nghiêng đầu, đó là một loại vật chất nguy hiểm, cậu biết cậu nên cẩn thận một chút trước khi thỏa thuận với đối phương.

【JICHEN - CÓ THỂ MUA EM BẰNG TIỀN KHÔNG? 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ