Chương 6

5K 355 51
                                    

18/09/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 6

Nhanh chóng tới Tết Nguyên Tiêu, ngày đó không một gợn mây, trời sáng khí trong. Trùng hợp ngày này không có lâm triều, các đại thần ở trong nhà nghỉ ngơi đến giờ ngọ, chờ thời gian mặt trời nóng gắt nhất qua đi, tất cả đều cùng Thánh Thượng đến Ngự Hoa Viên du ngoạn.

Cố Nguyên Bạch ngủ một giấc tới buổi trưa, sau khi rửa mặt dùng bữa xong, bên ngoài đã có đại thần chờ.

Trong tẩm cung đã chuẩn bị sẵn y phục mùa xuân tốt nhất, Cố Nguyên Bạch chọn một bộ thường phục màu trắng thêu tơ vàng hình rồng, bên ngoài lại khoác một chiếc áo ngoài màu xanh, mặt đầy ý cười đi ra tẩm cung.

Chư vị đại thần mang theo nhi tử nhà mình hành lễ với Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng vạn an."

Hôm nay ngủ đủ tinh thần tốt, Cố Nguyên Bạch cũng rất có tinh thần, khóe môi y cong lên, cất cao giọng nói "Miễn lễ."

Ngự hoa viên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, trước đó vì có mưa xuân nên đã nở không ít, cung nhân ngày đêm dụng tâm chăm sóc, rất nhiều hoa vốn dĩ trái mùa cũng bừng bừng sức sống nở rộ.

Hôm nay trời nắng đẹp, trước đó cung nhân đã tưới nước, trên đóa hoa nhất thời mang theo ánh nước, là lúc đẹp nhất.

Tông thân cùng đại thần vây quanh bên người Thánh Thượng, con trai thần tử trong nhà mang đến đều đi khuất đằng sau, chớ nói nhìn thấy Thánh Thượng, đến góc quần áo của Thánh Thượng cũng không nhìn thấy.

Tiết Viễn đi khuất phía sau một đại thần, hắn cùng Thường Ngọc Ngôn chậm rãi đi bên cạnh nhau, hai người không nhanh không chậm đúng như là đơn thuần tới ngắm hoa.

Thấy người chung quanh không nhiều lắm, Thường Ngọc Ngôn hỏi: "Khăn kia ngươi nhặt được để ở đâu?"

Hai tay Tiết Viễn để ở sau người, dáng người thẳng tắp phong thần tuấn lãng, nhân mô cẩu dạng. Hắn không chút để ý nói: "Đốt thành tro."

Thường Ngọc Ngôn chế nhạo nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp hôm nay trả khăn lại."

Tiết Viễn giống như nghe được chuyện cười: "Tới tay ta rồi thì chính là đồ của ta, trả cái gì?"

Thường Ngọc Ngôn vừa muốn nói chuyện, đằng trước liền truyền đến một trận ầm ĩ, thì ra là một vị đại nhân chợt có cảm hứng làm một bài thơ vịnh xuân, đẩy không khí càng thêm cao trào.

Một bên có cung hầu ghi nhớ lại cao giọng đọc một lần nữa, Thường Ngọc Ngôn nghe xong nhịn không được vỗ tay khen "Thơ hay!"

Tiết Viễn: "Phụ thân ngươi bảo hôm nay ngươi xuất đầu lộ diện, còn không mau nhân cơ hội này lấy bài thơ ngươi viết ra ngâm một hồi?"

Thường Ngọc Ngôn trực tiếp lắc lắc đầu. Khóe môi Tiết Viễn cong lên, hắn đi sau một bước, nhấc chân đạp Thường Ngọc Ngôn một cái, Thường Ngọc Ngôn lảo đảo hướng đến phía trước, có đại nhân nhận ra, cười ha hả mà tránh ra nhường vị trí: "Nếu nói làm thơ, tiểu tử Thường gia cũng không thể bỏ qua."

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ