Chương 131

2.7K 169 14
                                    

28/11/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 131

Đôi bàn tay to lớn lau đi nước mắt trên mặt Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay thô lệ thật cẩn thận, "Sao lại đột nhiên khóc?"

Cố Nguyên Bạch chưa từng khóc trước mặt người khác.

Nhưng giờ phút này y lại im lặng không tiếng động mà mặt chảy đầy nước mắt, không phát ra mảy may một tiếng, lặng yên không một tiếng động, chờ tới khi Tiết Viễn chú ý, kinh dưới ngạc kinh, tim cũng như nhéo.

Cố Nguyên Bạch thuận thế bắt lấy cổ áo Tiết Viễn, ngón tay dùng sức nắm chặt y phục, huyền y ở trong tay y nhăn lại, vò thành một khối, thẳng đến khi cổ khí bỗng nhiên dâng lên kia tiêu tán, Cố Nguyên Bạch mới buông ra tay, lẩm bẩm, "Ta thế mà lại khóc sao."

Tiết Viễn cọ qua khóe mắt y, Cố Nguyên Bạch không khỏi nhắm mắt lại, không khí giữa hè cực nóng, tay Tiết Viễn chạm vào, nước mắt dường như cũng bị nóng đến đình chỉ.

Tiết Viễn từ trong tay cung hầu tiếp nhận khăn ấm, lau mặt cho Cố Nguyên Bạch, đau lòng đến không nói nên lời, "Đừng khóc."

Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, Cố Nguyên Bạch chậm rãi nhắm mắt, "Không có việc gì."

Y áp xuống cảm xúc thất thố chợt dâng lên, khi mở mắt ra lần nữa liền nhìn thấy cổ áo Tiết Viễn đã bị y nắm chặt đến tán loạn mở ra, trên mặt Cố Nguyên Bạch chợt lóe qua một tia quẫn bách. Y duỗi tay thoáng sửa sang lại vạt áo hắn, cầm lấy khăn, "Tay."

Trên tay Tiết Viễn có chút ướt át, không biết là mồ hôi hay là nước mắt Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cúi đầu, nghiêm túc mà lau tay cho hắn, từ trong khe hở ngón tay lướt qua.

"Tay Thánh Thượng thật nhỏ," xoa xoa, Tiết Viễn đột nhiên sầu lo nói, "Cũng thật gầy, cổ tay lại tinh tế, hai ngón tay thần là có thể bao trọn."

Thương cảm trong lòng Cố Nguyên Bạch bị đánh nát, "Tiết tướng quân nói lời này rất nực cười, ngón tay trẫm dài, so với bàn tay trắng nõn của nữ tử càng là lớn hơn hai ba phần, trong mắt ngươi chỉ cảm thấy tay trẫm nhỏ?"

Tiết Viễn đột nhiên âm trầm xuống, "Thì ra Thánh Thượng còn biết bàn tay trắng nõn của nữ tử lớn nhỏ cỡ nào."

Cố Nguyên Bạch: "Trẫm chỉ đang cảm thấy ngươi trợn mắt nói dối."

Tiết Viễn nhìn ra tâm tình của y vẫn là không thế nào tốt được, nghĩ biện pháp chọc y vui vẻ, ngón tay ở trong lòng bàn tay Thánh Thượng cào một đường, nửa thật nửa giả mà đen mặt: "Thần cũng không biết bàn tay nữ tử là lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào."

"Vậy ngươi đi nhìn đi, vừa nhìn vừa sờ," Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, hất tay Tiết Viễn ra, khăn cũng ném cho cung hầu, "Tránh ra, đừng e ngại mắt trẫm."

Tiết Viễn không thể hiểu được mà đứng lên, thối lui sang một bên nhìn bóng dáng Cố Nguyên Bạch, nhịn không được sờ sờ đầu.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ