21/11/2021
_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 115
Tiết Viễn làm, hắn hôn lên.
Như sóng biển mãnh liệt, thần hồn cũng phải xuất khiếu, mùi hương bánh dày ở trên đầu lưỡi càng thêm ngọt, ngọt ngào đến đầu lưỡi Cố Nguyên Bạch giống như bị Tiết Viễn ăn luôn.
Cảm giác không trọng lực lại lần nữa đánh úp lại, da đầu mang theo tê dại, phập phập phồng phồng, tay chân vô lực.
Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, ngực y khó chịu, không thở nổi, dùng đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi Tiết Viễn ra ngoài, nhưng Tiết Viễn còn tưởng rằng y đang đáp lại, càng thêm hung hăng mà hôn xuống.
Gia hỏa này vì cái gì mà đến đầu lưỡi cũng hữu lực như thế, hắn ăn cái gì lớn lên vậy?
Hơi thở xung quanh Cố Nguyên Bạch cực nóng, mang theo hương vị ngọt lịm, y dùng sức lực còn sót lại liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái, Tiết Viễn mới lưu luyến không rời mà thối lui, khó nhịn nghẹn tiếng nói, "Làm sao vậy?"
"Gia đủ rồi," Cố Nguyên Bạch mở to miệng hít vào một ngụm khí hàm chứa lạnh lẽo không khí, thong thả mà nháy mắt, "Không hôn, quá ngọt. Hiện tại ngực ta có chút khó chịu, tay chân không có sức."
Tiết Viễn giấu giếm đắc ý: "Ta hôn?"
Cố Nguyên Bạch hoãn lại mấy hơi thở, mới nói tiếp: "Ngực hốt hoảng, không thích hợp."
Trong nháy mắt Tiết Viễn tỉnh táo lại, hắn dùng sức nhéo chính mình một cái, sau đó từ chỗ sâu trong ngõ nhỏ bế Cố Nguyên Bạch lên chạy như bay rời đi, đảo mắt tới bờ sông đầy đèn hoa sen phiêu đãng. Tiết Viễn theo con sông giống mà chạy ra phố xá sầm uất, thẳng tắp đụng phải Điền Phúc Sinh kéo mặt thật dài chờ ở chỗ này.
Điền Phúc Sinh nhìn thấy Tiết Viễn thì là cười lạnh liên tục, "Tiết đại nhân, ngươi ——"
Tiết Viễn trầm khuôn mặt đẩy hắn ra, "Tránh ra!"
Lúc này nhóm cung hầu mới thấy rõ trong ngực Tiết đại nhân còn ôm một người, tức khắc người ngã ngựa đổ, sốt ruột chạy theo Tiết Viễn.
Cố Nguyên Bạch nắm chặt ngực, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Y tận lực cảm thụ trạng thái hiện tại chính mình, trong lòng hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, nếu nói là bởi vì hôn môi với Tiết Viễn mà biến thành như vậy, y không tin.
Hoảng hốt như vậy rõ ràng là bởi vì biến hóa bên ngoài mà thành, trong đầu Cố Nguyên Bạch cũng không khỏi có chút trống rỗng, y cắn răng chống đỡ. Không biết qua bao lâu, chịu đựng của y hình như qua khỏi điểm tới hạn, hô hấp chợt thả lỏng, từ dưới ngực ập lên một cảm giác buồn nôn.
Y từ trong ngực Tiết Viễn tránh thoát, lảo đảo đỡ khung cửa cúi người nôn khan. Tiết Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai của y, sau khi y nôn khan xong sau lập tức cầm ống tay áo lau đi khóe môi cùng mồ hôi trên mặt, đau lòng mà vuốt lưng, "Thánh Thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau. Cố...