Chương 25

5.2K 303 87
                                    

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy
_________________________________________

CHƯƠNG 25

Lên núi dễ dàng xuống núi khó, thời điểm xuống núi, Tiết Viễn đặc biệt tích cực cung kính che chở Cố Nguyên Bạch xuống núi, ngẫu nhiên gặp mặt đất gập ghềnh liền trực tiếp nắm tay Cố Nguyên Bạch, ổn định vững chắc một đường đưa y đi xuống.

Tuy rằng Tiết Viễn bị thương nhưng sức lực vẫn rất lớn, ở trong rừng hoang vu cũng rất là quen thuộc. Tuy rằng Trưởng thị vệ nhìn hắn không vừa mắt, nhưng thấy hắn thỏa đáng như thế cũng dừng ở phía sau Thánh Thượng để bảo hộ.

Kỳ thật tâm tình Tiết Viễn đang vô cùng tốt.

Hắn không thích nam nhân, nhưng cũng không phải không biết hưởng thụ. Tay tiểu hoàng đế vừa trắng vừa mềm, hiện tại thời tiết tháng tư trên đầu trên người Tiết Viễn đều tỏa khí nóng, trong rừng cây râm mát lại không làm hắn cảm giác thoải mái, nhưng tay tiểu hoàng đế lạnh giống như ngọc, nắm vào liền mát mẻ.

Thời điểm hắn nắm tay tiểu hoàng đế, da thịt mềm mại đến có thể lọt vào khe hở ngón tay, thật sự nắm đến nghiện.

Sát khí cùng lệ khí đè nặng dưới đáy lòng lúc trước đã tiêu tán hơn phân nửa, quả nhiên tiểu hoàng đế khiến hắn tức giận, cuối cùng còn phải ở trên người tiểu hoàng đế tìm kiếm thoải mái.

Cố Nguyên Bạch một đường xuống núi, hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này. Sau khi xuống núi, y liền ngồi lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện tay mình đã bị nắm đỏ.

Cố Nguyên Bạch thở dài, bị đỡ một chút liền như vậy, thật là một chút khí khái đại nam tử cũng không có.

Cung hầu xoa tay cho y, xe ngựa đã thay đổi một chiếc khác, tầng tầng đệm mềm trải xuống sàn, xe ngựa lắc lư khiến Cố Nguyên Bạch cảm giác có chút mơ màng sắp ngủ.

Chờ khi tỉnh lại, xe ngựa đã vào hoàng cung.

Cố Nguyên Bạch nhắm hai mắt, bên ngoài xe ngựa truyện tới tiếng hỏi chuyện của Điền Phúc Sinh: "Thánh Thượng ngủ?"

Tiếng động bên ngoài truyền đến một lát liền không có âm thanh, Cố Nguyên Bạch chống đầu, vẫn cảm thấy buồn ngủ, mũi huân thơm nồng mà trầm, mùi hương làm người lười biếng mệt mỏi. Hơi thở nhẹ nhàng, đang chuẩn bị ngủ thêm lần nữa, màn xe đằng trước chợt bị người xốc lên.

Cố Nguyên Bạch lười biếng nói: "Ai?"

Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói: "Thánh Thượng, người bên Công Trình Bộ đưa lên cung nỏ cải tiến cùng nông cụ mới nghiên cứu chế tạo."

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc mở bừng mắt, miệng cười cất cao giọng nói: "Mang trẫm đi xem!"

Thánh Thượng bộ bộ sinh phong đi tới cung điện, đám người đi theo phía sau. Khi đi đến ngoài cung điện, ánh mắt đầu tiên Cố Nguyên Bạch liền thấy được Chử Vệ cùng sử quan đang đợi ở một bên, lúc này Cố Nguyên Bạch mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới kỳ nghỉ tân khoa tiến sĩ đã kết thúc, hẳn là nhậm chức.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ