Chương 69

2.8K 187 13
                                    

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 69

Tiết Viễn trở lại trong phủ liền cởi y phục trên người ra.

Máu chỗ vết thương dính lên trên y phục, Tiết Viễn không biểu tình, dùng lực lớn cởi ra, chỗ vết thương thật vất vả mới ngưng chảy máu bởi vì dùng lực mà lại lần nữa chảy ra.

Trên bàn ở trong phòng Tiết Viễn đều là dược liệu ngự ban. Đương nhiên, những dược liệu này đều không phải là Cố Nguyên Bạch thưởng cho hắn mà là Cố Nguyên Bạch phái người thưởng cho Tiết nhị công tử.

Những dược liệu này Tiết Viễn cũng chưa từng dùng qua, hắn chỉ lưu lại đặt ở trên bàn để nhìn ngắm.

Hô hấp Tiết Viễn nặng nề, sau khi thở hổn hển mấy hơi mới để cho người kêu đại phu. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy phía sau một mảnh huyết nhục mơ hồ, cũng muốn cười.

Bị trọng thương, lại nhảy xuống hồ, ngâm dưới hồ nước thời gian lâu như vậy, có thể đoán được miệng vết thương cũng đã thối rữa.

Nhưng vui vẻ.

Ngàn vàng cũng khó đổi được gia vui vẻ.

Chờ trong chốc lát, cùng đi theo đại phu tới còn có mẫu thân Tiết Viễn Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân đứng ở ngoài cửa, cao giọng nói: "Tiết Cửu Dao, phía dưới giường ngươi rốt cuộc là cất giấu cái gì!"

Tiết phu nhân luôn luôn dịu dàng hiểu lý, là tồn tại hoàn toàn khác biệt ở trong Tiết phủ. Lúc này nàng buông giọng chất vấn hàm chứa tức giận, gã sai vặt trong phòng thiếu chút nữa đã quăng rớt chén thuốc trong tay, cả người ngây ngốc.

Tiết Viễn lười biếng nói: "Ngọc kiện." (*)

[(*) Nguyên raw 件 (jiàn): là lượng từ như kiện (quần áo...), chiếc, cái...]

Tiết phu nhân cả giận nói: "Đó là ngọc kiện sao?"

"Ta nói là ngọc kiện, nó cũng chỉ có thể là ngọc kiện," Tiết Viễn nói, "Nương thấy được?"

Tiết phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Không chỉ thấy được, ta còn ném đi. Ngày thường ngươi muốn hồ nháo như thế nào cũng được, ta cùng với cha ngươi chưa bao giờ quản ngươi. Nhưng Tiết gia...... Ngươi là lão đại, sao ngươi có thể như vậy? Ngươi đã không còn nhỏ, đã sớm tới thời điểm đón dâu rồi. Lúc trước ở Bắc Cương ta không yêu cầu ngươi trở về cưới vợ. Nhưng hiện tại nếu như ngươi đã từ Bắc Cương trở lại, theo ta thấy vẫn nên định thân cho ngươi, người đã bao lớn, sao lại có thể học cái xấu?"

Tiết Viễn: "Không thể ném."

Nhưng ba chữ này Tiết phu nhân không nghe được, bản thân nàng trong chốc lát không ngăn được nhiều lời, nói xong lời cuối cùng, trong mắt lại hàm nước mắt, cầm khăn tay lau khóe mắt, "Nhi tử ngoan, ngươi ngoan ngoãn. Nương sẽ để ngươi gặp mặt một cô nương tốt, chờ sau khi thành thân, ngươi ổn trọng một ít nương liền an tâm."

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ