Chương 102

2.6K 171 27
                                    

10/11/2021.

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 102

Tiết Viễn không có biện pháp trở lại kinh thành, càng khó chính là trạm dịch hiện tại không đưa thư.

Vậy phải làm sao!

Vậy chẳng phải là qua một năm sau, Cố Nguyên Bạch liền sẽ hoàn toàn quên hắn?!

Tiết Viễn nghĩ đến đây, lập tức bước nhanh đi ra doanh trướng, đen mặt cưỡi ngựa đuổi theo người trạm dịch.

Còn may gió tuyết ở Bắc Cương lớn, người trạm dịch không dám đi nhanh, Tiết Viễn chẳng qua bao lâu liền đuổi kịp người trạm dịch, hắn cưỡi ngựa tiến lên, nâng lên tinh thần khách khí nói: "Trạm dịch các ngươi thật sự không đưa thư đến kinh thành sao?"

Giữa lông mày, trên mí mắt quan viên trạm dịch đều là tầng tầng tuyết, la lớn: "Đại nhân, chúng ta thật sự không đưa thư, hôm nay quá lạnh."

Tiết Viễn lẩm bẩm tự nói: "Lời này ta không nghe thấy."

Hắn đột nhiên kiềm chặt mã xoay người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên duỗi tay túm chặt ngựa của quan viên trạm dịch, sau đó ngón tay đi ngoéo lại, để người khom xuống.

Quan viên trạm dịch nhìn thân hình cao lớn của hắn, trong lòng liền phát khiếp ngoan ngoãn cong lưng, gặp may nói: "Đại nhân à, ngài có chuyện gì sao?"

"Ta là muốn thương lượng cùng đại nhân chuyện này," Tiết Viễn bởi vì sốt ruột nên không mặc áo bông, quần áo trên người ở trong trời băng đất tuyết làm cho người khác nhìn liền cảm thấy lạnh, nhưng tay hắn lại rất có lực, năm ngón tay thon dài bị đông lạnh đến hơi hơi phiếm hồng bắt lấy cổ áo của quan viên trạm dịch, miễn cho người này trực tiếp chạy trốn, ôn tồn, "Vị đại nhân này, nếu như ta có một phong thư gấp nhất định phải đưa t hướng kinh thành thì sao?"

"Chỉ cần là liên quan đến chiến sự biên quan sẽ có chuyên gia đưa vào trong kinh," quan viên trạm dịch thành thật trả lời, "Nếu như ngươi có thư gấp, vậy phải xem là phương diện nào."

Chính là hiện tại chỉ có thể đưa thư liên quan đến chiến sự, thư khác không thể đưa.

Tiết Viễn lau mặt, "Được, ta đưa thư liên quan đến chiến sự."

Hắn nhất định phải hỏi ra tại sao lại thế này.

Quan viên trạm dịch khó xử nói: "Chỉ có chủ tướng mới có quyền dâng tấu chương vào cuối năm."

Tiết Viễn: "......"

Hắn cười tủm tỉm mà siết chặt tay, dưới biểu tình hoảng sợ của quan viên trạm dịch mà nho nhã lễ độ nói: "Ta không đưa thư, ta chỉ muốn truyền lời nhắn đến kinh thành. Người lui tới trong trạm nhiều không đếm xuể, sẽ luôn có người hồi kinh báo cáo công tác, các ngươi không đi, vẫn sẽ có người khác đi."

"Ta chỉ có một câu," mặt mày hắn nháy mắt trầm đi xuống, "Đi nói với Thánh Thượng, về chuyện của Tiết Viễn, không cần tin tưởng lời trong miệng của nhóm người kia nói ra."

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ