Chương 156

2.1K 126 39
                                    

20/12/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 156

Sau kỳ thi đình mấy ngày liền truyền ra tin ấu tử Lý Bảo là Lý Hoán nhiễm bệnh hoa liễu.

Mọi người nghe nói việc này ồ lên, như thế nào cũng không nghĩ được đại nho như Lý Bảo, ấu tử trong nhà vì sao lại nhiễm chứng bệnh như vậy. Lý Bảo cũng cảm thấy thẹn vạn phần, từ sớm đã đóng cửa phủ không tiếp khách.

Trước đó vài ngày Lý Bảo được khen ngợi, không chỉ là văn nhân, đến đại nho ẩn cư các nơi trên lãnh thổ Đại Hằng cũng viết văn chương ca tụng chuyện Lý Bảo dâng dấu chấm câu lên, thư từ càng như hoa tuyết bay vào Lý phủ. Rầm rộ như vậy làm Lý Bảo có chút lâng lâng, hắn giống như lập tức trẻ ra mười mấy tuổi, sắc mặt hồng nhuận, đi đường cũng là bộ bộ sinh phong.

Văn nhân trên đời này đều tôn sùng kính trọng mình như vậy, lại có Thánh Thượng hứa hẹn ba đời sau vinh hoa, Lý Bảo sớm đã quên mất kinh sợ khi đồng ý với Thánh Thượng làm chim đầu đàn trước kia, chỉ cảm thấy như nhận được sinh mạng mới.

Nhưng tin tức Lý Hoán bị truyền ra, Lý Bảo liền giống như bị một bàn tay đánh một cái vang dội.

Hắn làm người cẩn thận một đời, hai lần vết nhơ đều là bởi vì Lý Hoán. Sắc mặt Lý Bảo đỏ lên, giận trừng mắt nhìn ấu tử trên giường, không ngừng nói: "Mất mặt xấu hổ, mất mặt xấu hổ!"

Đại nhi tử của hắn ở một bên sốt ruột: "Cha, nếu như căn bệnh này của đệ đệ bị người khác lấy ra công kích, này, ta còn làm quan như thế nào đây? Trên mặt không ánh sáng, chỉ làm người khác chê cười, ta nghe xong cũng xấu hổ đến hoảng."

"Người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào? Thánh Thượng cũng đã nói muốn bảo ba đời Lý phủ không tiêu tan, nhưng nếu như Thánh Thượng muốn dìu dắt ta nhưng lại xảy ra việc này, Thánh Thượng sẽ nhìn ta như thế nào? Tiền đồ của ta không thể bị hủy."

Lý Bảo gầm lên: "Câm miệng!"

Sắc mặt Lý Hoán tái xanh, cánh môi run rẩy, một khuôn mặt tuấn tú hiện giờ cũng trở nên không ra người không ra quỷ, chật vật đến cực điểm. Lý Bảo bởi vì ngày thường ấu tử nhạy bén thông tuệ liền phá lệ thiên vị hắn, ấu tử lớn lên tốt, cũng tạo niềm vui cho người, nhưng từ sau một lần hắn dám một mình xâm nhập hoàng cung, Lý Bảo liền lạnh nhạt đối với hắn.

Một nhi tử không công danh trong người, sao có thể quan trọng hơn so với toàn bộ gia tộc?

Bởi vì chuyện ấu tử mà hắn bị Thánh Thượng kiềm chế, ai ngờ họa phúc tương giao, phong cảnh thời gian trước như vậy, sao có thể biết được lại là Lý Hoán gây ra họa.

Lý Bảo tưởng tượng đến khi những văn nhân đại nho đó sẽ đàm luận ở sau lưng hắn liền cảm thấy lửa giận bừng bừng, hắn trầm khuôn mặt một mình ra cửa phòng.

Trên giường, Lý Hoán mồ hôi lạnh, ý thức mơ hồ nhưng cũng nghe được ba chữ "Bệnh hoa liễu".

Từ ba năm trước đây một thoáng kinh hồng gặp qua Thánh Thượng, đối tượng phong lưu của Lý Hoán liền từ nữ tử mềm mại yêu kiều chuyển sang nam tử mỹ mạo. Lý Hoán ăn chơi đàng điếm, nhưng mặc dù những nam tử này có đẹp như thế nào cũng chỉ là nhìn mơ giải khát. Trong lòng hắn thương nhớ chính là Thánh Thượng, lúc nào cũng nhớ lại bộ dạng lòng sinh lửa giận của Thánh Thượng, sườn mặt cùng vành tai đỏ hồng, hắn cũng thật sự muốn nhìn lại một lần nữa.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ