Chương 23

4.6K 292 27
                                    

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 23

Tiết Viễn nói chuyện ở bên tai cảm giác rất giống đầu một sói đói, chó điên.

Mùi tanh cùng nguy hiểm xông vào đầu, Cố Nguyên Bạch cúi đầu liền nhìn thấy trên tay Tiết Viễn xuất hiện mấy miệng vết thương.

Người thường bị kéo một chút như vậy đã sớm đã chết, Tiết Viễn sức lực lớn, thân thể tốt, hiện tại sức lực nắm lấy dây cương lớn đến dọa người, trừ bỏ mùi máu tươi cùng miệng vết thương, hắn không có gì khác với những người khác.

Mặt Cố Nguyên Bạch không biểu tình.

Vừa rồi y thật sự có loại xúc động muốn giết chết Tiết Viễn, muốn giết cái tên nam nhân không ngừng mạo phạm mình, tương lai sẽ thay thế mình cầm quyền. Ở thời điểm kéo lê Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch còn cảm thấy vài phần vui sướng.

Tiết Viễn chết thật tốt, như vậy là có thể giết chết Nhiếp Chính Vương tương lai.

Nhưng lý trí quay về, đã biết người này không thể giết, thủ pháp bình thường không thể giết được.

Toàn thân Triết Viễn đều căng chặt, hắn ôm tiểu hoàng đế ở trong ngực, lệ khí sâu nặng, mùi tanh cùng đau đớn chọc giận hắn, điên cuồng ẩn sâu hiện lên, biểu tình làm cho người ta sợ hãi, cố gắng không làm ra việc gì thương tổn tiểu hoàng đế.

Âm u mà cười lạnh: "Lão tử nói đúng sao?"

"Lão tử?" biểu tình Cố Nguyên Bạch trấn định tự nhiên, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Viễn, hơi hơi mỉm cười: "Thì ra con ngựa kia là do Tiết thị vệ làm bị thương."

Y không nhanh không chậm mà trả đũa: "Huỷ một con ngựa tốt của trẫm, lại làm hỏng mấy cái thảm tốt, tuy không gây nên chuyện gì, nhưng trẫm vẫn muốn phạt Tiết thị vệ ba tháng bổng lộc, răn đe cảnh cáo."

Tiết Viễn cười lạnh ra tiếng, giơ tay giương roi ngựa lên, con ngựa như mũi tên rời cung mà phóng nhanh.

"Thánh Thượng!"

Bọn thị vệ phía sau kinh hoàng, giận hô: "Tiết Viễn dừng lại!"

Cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau, ngựa xóc nảy choáng váng, Cố Nguyên Bạch duỗi tay túm lấy dây cương, nhưng dây cương bị Tiết Viễn gắt gao nắm ở trong tay, Cố Nguyên Bạch không đoạt được.

Đáng chết.

Lục phủ ngũ tạng Cố Nguyên Bạch đều khó chịu, y gầm lên: "Tiết Viễn!"

Tiết Viễn lớn tiếng nói: "Thánh Thượng, thần thấy vừa rồi ngài chạy nhanh như vậy, cho rằng Thánh Thượng là muốn giục ngựa lao nhanh, chẳng lẽ không phải sao?"

Cố Nguyên Bạch: "—— dừng lại cho trẫm!"

Tiết Viễn hung hăng kéo dây cương, tuấn mã giơ lên móng trước, toàn bộ thân thể ngửa ra sau, cả người Cố Nguyên Bạch liền ngã ra sau ở trong ngực Tiết Viễn, ngực bụng Tiết Viễn cứng rắn, lần này phần lưng phía sau đều phát đau.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ