Chương 40

4.9K 276 147
                                    

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 40

Tiết Viễn này lại còn làm ra vẻ ta đây, rõ ràng là không sợ bị người khác phát hiện.

Sự thật đúng là như thế, ở dưới chân thiên tử phát sinh sự việc khinh nhục quan viên triều đình như vậy chính là đánh vào thể diện của Cố Nguyên Bạch. Y lệnh cho phủ doãn kinh thành tăng thêm tuần tra, tất muốn bắt lại toàn bộ những kẻ nhiễu loạn trị an này.

Nhưng bắt tới bắt lui, trừ bỏ bắt được mấy kẻ trộm cắp đồ vật, còn người ngày ấy giáo huấn Chử Vệ, một kẻ cũng không phát hiện.

Chử Vệ là một thư sinh, mặc dù ngày thường cũng luyện chút võ thuật cường thân kiện thể, chung quy vẫn không thể so với nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được tất cả người ngày ấy chặn hắn trong hẻm đều người phi thường, ra tay mau mà tàn nhẫn, chọn những nơi không tổn thương đến gân cốt nhưng tuyệt đối đau đớn khó nhịn mà ra tay.

Trên mặt hắn hoàn hảo, từ bề ngoài này nhìn vào chính là không mảy may thương tổn, đối phương rõ ràng cố ý.

Trừ bỏ Tiết Viễn, Chử Vệ không biết còn có thể là ai, cố tình hắn lại không bắt được dấu vết của Tiết Viễn.

Khuôn mặt Trạng Nguyên lang tuấn tú vững vàng, tương phản với hắn, mấy ngày nay tâm tình Tiết Viễn còn tính là không tồi.

Cố Nguyên Bạch rất nhiều lần tỉnh lại đều nhìn thấy Tiết Viễn đứng chờ ở một bên, da mặt Nhiếp Chính Vương tương lai cực kỳ dày, bọn thị vệ đều chờ ở ngoài cung, hắn ghi nhớ chức trách của Điện Tiền Đô Ngu Hầu, quang minh chính đại ghé vào trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Thay y phục hắn có mặt, vấn tóc hắn cũng có mặt. Có đôi khi Cố Nguyên Bạch yêu cầu một chén nước, hắn còn nhanh hơn Điền Phúc Sinh vài phần.

Tiết Viễn cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, nhưng lại vô cùng chán ghét người khác trong lòng có quỷ ở bên cạnh Cố Nguyên Bạch. Theo lý mà nói, Tiết Viễn cùng Chử Vệ nước giếng không phạm nước sông, nhưng tưởng tượng đến tâm tư Chử Vệ đối với tiểu hoàng đế, đáy lòng hắn đều tràn ngập sát ý không thể kìm nén. Cố Nguyên Bạch hẳn là không biết hắn dùng bao nhiêu sức lực mới có thể khắc chế suy nghĩ của bản thân không trực tiếp cầm đao chém Chử Vệ.

Nhanh chóng liền đến ngày xuân săn.

Sáng sớm trước đó một ngày, một ngàn kỵ binh cùng bộ binh đã chạy tới bãi săn. Nơi bình nguyên rộng lớn được kỵ binh tra xét, rừng sâu dốc núi đều được bộ binh thâm nhập, chờ sau khi hai đội hoàn toàn vây hợp bãi săn liền phải phái người ra roi thúc ngựa thông tri Thánh Thượng.

Hoàng đế săn thú đương nhiên không đơn giản là vì giải trí, trong đó có rất nhiều suy tính cùng mục đích chiến lược chính trị, không phải một hai câu là có thể nói rõ.

Hôm nay Cố Nguyên Bạch khó được mặc một thân y phục cưỡi ngựa bắn cung sạch sẽ lưu loát, ngọc bội đính trên người (*) leng keng rung động. Trên người mang theo cung tiễn, còn có một chiếc cung nỏ nhỏ dễ bề giấu kín, tóc dài cột cao, phấn chấn oai hùng.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ