Chương 19

4.8K 295 37
                                    

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 19

Bàn chân trần trụi bị một nam nhân nắm lấy, còn bị nắm đến vững chắc, cảm giác quái dị này làm Cố Nguyên Bạch nháy mắt trầm mặt, y muốn rút chân ra lại không thắng nổi lực đạo của Tiết Viễn.

Tiết Viễn hoàn toàn cố ý.

Cố Nguyên Bạch nâng lên một chân khác còn mang long ủng, dùng lực đá lên người Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn đã có phòng bị, hắn thành thành thật thật mà nhấc chân này lên, còn nâng mí mắt lên, nhẹ nhàng cười với Cố Nguyên Bạch.

"Cho trẫm......" sương mù tiến vào yết hầu làm Cố Nguyên Bạch sặc một cái liền ho khan. Chân nắm trong tay Tiết Viễn cũng theo y ho khan mà run rẩy, Thánh Thượng ho khan đến lợi hại, nhưng dù vậy Tiết Viễn vẫn ung dung mà cởi long ủng ra, ném vớ gấm xuống, mắt cá chân tinh xảo kia của Thánh Thượng cũng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Điền Phúc Sinh đã sớm không ở nơi này, nơi này cũng không có người khác. Tiết Viễn nhìn tiểu hoàng đế ho đến đôi mắt đỏ lên, nhìn chính mình lại khống chế hai chân tiểu hoàng đế làm y không thể động đậy, có tâm thái thỏa mãn kỳ dị dâng lên. Nơi này không có người khác, mà tiểu hoàng đế rõ ràng không thắng nổi thân cường thể tráng của Tiết Viễn. Tiết Viễn cười gằn, cơ hồ có loại cảm giác chính mình đang khi dễ hoàng đế.

Tiếng ho khan dần dần ngừng, ngực phập phồng, ánh mắt Cố Nguyên Bạch càng ngày càng bình tĩnh, chờ khi bình phục hô hấp, lời nói đầu tiên chính là: "Rất tốt, Tiết Viễn."

Là câu nói ngày ấy khi phạt Tiết Viễn.

Tiết Viễn tươi cười không ngừng, hắn cố ý xẹt qua gan bàn chân hoàng đế, chậm rãi nói: "Thần sợ Thánh Thượng bị lạnh, chính là một lòng trung thành."

"Trung thành," Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, khóe môi cười lạnh, ngay sau đó liền cao giọng nói: "Người tới."

Trong điện chợt xông vào mười mấy tên thị vệ, đi đầu đúng là trưởng thị vệ. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, trầm giọng nói: "Có thần."

Cố Nguyên Bạch muốn rút chân ra từ trong tay Tiết Viễn, nhưng lúc này Tiết Viễn còn dám không buông tay, Cố Nguyên Bạch cười: "Buông tay ngươi ra cho Trẫm."

Lúc này Tiết Viễn mới cười tủm tỉm thả lỏng tay ra.

Thánh Thượng đi chân trần bước tới bên cạnh ao, xoay người mắt lạnh nhìn khuôn mặt mang ý cười của Tiết Viễn: "Ném hắn xuống nước."

Bọn thị vệ chưa từng có phần ngưng lại, tiếp theo nháy mắt liền động, bọn họ ném Tiết Viễn vào trong nước, trong đó lại có bốn người nhảy xuống trong ao, đè Tiết Viễn lại phòng ngừa hắn chạy trốn.

Tiết Viễn không mảy may giãy giụa, còn thẳng tắp mà nhìn Cố Nguyên Bạch, giống như việc Cố Nguyên Bạch có thể làm ra trong dự đoán.

Cố Nguyên Bạch có thể làm ra.

Nhiếp Chính Vương tương lai bị đè nặng đầu trầm ở trong nước, thẳng đến hô hấp không nổi mới bị kéo mạnh lên. Qua mấy lần, trong điện chỉ nghe được âm thanh dòng nước kịch liệt đong đưa, tóc trên đầu Tiết Viễn tản ra, hô hấp nặng nề, thẳng đến khi Cố Nguyên Bạch cảm thấy đủ rồi mới cho người ngừng lại.

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ