_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: Wikidth.com
Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 41
Trẫm...... Đôi mắt bị cay rồi.
Cố Nguyên Bạch đang muốn mắt dời đi lại đột nhiên nhìn thấy miệng vết thương trên eo Tiết Viễn. Đó là một vết sẹo đáng sợ như là bị đao chém, mặc dù là hiện tại nhìn qua cũng có thể thấy được lúc trước bị thương khi nặng như nào, cơ hồ có thể bỏ mạng.
"Đây là làm sao vậy?" Cố Nguyên Bạch nhíu mày, muốn biết đã gặp phải chuyện gì mới có thể khiến cho vai chính công trong truyện bị vết thương trí mạng như vậy.
"Trời sinh đã dài như vậy," Tiết Viễn nhíu mày: "Thần là một kẻ thô thiển, không so được với Thánh Thượng."
Giữa mày Cố Nguyên Bạch nhảy lên: "Trẫm đang nói đến vết thương trên eo ngươi!"
Sắc mặt Tiết Viễn lập tức lạnh xuống, hắn trầm mặc kéo quần lên, xoay người đi theo bọn thị vệ nhặt củi lửa.
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói: "Trở về cho trẫm!"
Bước chân Tiết Viễn chợt ngừng, trong chốc lát mới xoay người một lần nữa đối mặt với Cố Nguyên Bạch.
Hai mày hắn nhíu chặt, trong mắt âm u, sương mù nặng nề che khuất thần sắc trong mắt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình hắn lúc này vô cùng không tốt.
Như là thùng dầu hỏa, vẫn cố cách xa Cố Nguyên Bạch một chút, sợ làm Thánh Thượng bị thương.
Lời răn dạy sắp từ trong cổ họng thốt ra bị Cố Nguyên Bạch đè ép xuống, y hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải là muốn chữa thương cho trẫm sao?"
Thần sắc trong mắt Tiết Viễn biến mất, cuối cùng tiến lên thấp giọng nói: "Thánh Thượng bị thương chỗ nào?"
Lúc trước còn cầu xin Cố Nguyên Bạch cho hắn xem một cái, kết quả lại nhắc tới vết thương trên eo hắn, hiện tại tên chó điên này cũng không mềm mỏng cúi đầu cầu xin.
Cố Nguyên Bạch không vui nói: "Bên trong cẳng chân trái."
Tiết Viễn cúi đầu, quỳ một gối ở trên mặt đất, nâng chân trái Cố Nguyên Bạch lên, kéo lớp trang phục ở ngoài ra, hắn còn muốn cởi ra, sau đó cuốn ống quần lên.
Y phục hôm nay Cố Nguyên Bạch mặc là màu đỏ thẫm, nếu bị thương đổ máu thì từ ngoài nhìn vào cũng rất khó nhận ra. Cố Nguyên Bạch chỉ là cảm thấy chỗ này có chút đau, chờ đến khi Tiết Viễn đem cẳng chân trái chân lộ ra, đôi mắt y nhìn xuống, thì ra thật đúng là bị thương.
Vết thương hẳn là do bị quẹt phải cành lá hoặc là trong lúc cưỡi ngựa lơ đãng tạo thành, Tiết Viễn thấy được miệng vết thương, sắc mặt trầm xuống, lực dưới tay càng thêm mềm nhẹ. Hắn từ trong ngực móc ra bình thuốc lần trước vẫn chưa dùng hết, sau khi rửa sạch miệng vết thương liền bôi thuốc lên giúp Cố Nguyên Bạch.
Nghiêm túc vô cùng, tay bôi thuốc không có một tia run rẩy, hắn sợ Cố Nguyên Bạch đau đến rút chân về, còn dùng một bàn tay chặt chẽ nắm lấy cổ chân Cố Nguyên Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn Nguồn convert: Wikidth.com Văn án 1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau. Cố...